“Cảnh sát?” Diêu Phàm chớp chớp đôi mắt to, mắt ánh lên vẻ hoang
mang sợ hãi.
“Xe của chị không bị đâm, chúng tôi đến để điều tra vụ án.” Doãn
Kiếm đẩy cửa phòng, cậu và La Phi đi vào trong, còn Chu Hiểu Đông tiếp
tục canh ở bên ngoài.
Đây là căn hộ loại nhỏ có một phòng ngủ, trang trí nội thất bên trong
rất tinh tế. Sau khi tìm được chỗ đứng, La Phi bèn bắt đầu quan sát xung
quanh.
Diêu Phàm vô thức liếc về phía cửa phòng ngủ - lúc này cửa phòng
đang khép chặt.
“Trong phòng còn có người nào nữa không?” La Phi hỏi.
“Không.”
La Phi chỉ về phía lối vào, nhắc đối phương: “Trên giá để giày dép có
một đôi giày nam.”
“Ồ...” Diêu Phàm ngập ngừng một lát, rồi giải thích, “Đấy là giày của
bạn trai tôi.”
“Nhưng chị nói là trong phòng không có người.”
“Vâng. Hôm nay anh ấy không đến, đôi giày đó là anh ấy để lại.”
La Phi tiếp tục truy hỏi: “Thế thì tại sao lại không có dép lê?”
“Gì cơ?” Diêu Phàm dường như chưa hiểu.
“Nếu bạn trai chị đến thường xuyên, thậm chí còn để cả giày để thay
ra ở chỗ chị. Thì chị chắc sẽ chuẩn bị riêng cho anh ấy một đôi dép lê đúng