không có chứa vật gì nặng. Anh liền khoát tay nói: “Lên lầu đi!”
Ba người đi thang máy bên tầng 7. Chu Hiểu Đông là người bấm
chuông phòng 701, sau khi bấm đi bấm lại nhiều lần, rốt cuộc trong phòng
cũng có tiếng động.
“Ai thế?” Một người phụ nữ hỏi ở cửa phòng, giọng uể oải, lẫn chút
bang hoàng.
“Bảo vệ tòa nhà.” Chu Hiểu Đông nói rõ về mình trước, sau đó lại hỏi
theo kế hoạch định sẵn của La Phi: “Cho hỏi, chị có phải là chủ chiếc xe
Mazda 6 biển số 32174 không?”
“Đúng thế sao vậy?” Giọng người phụ nữ rõ ràng hơn khi nãy một
chút.
“Vừa nãy xe của chị bị đâm vào, tình hình tương đối nghiêm trọng.
Chị mau xuống để xử lý.”
Người phụ nữ “á” một tiếng bất ngờ, rồi nói: “Anh chờ một chút, tôi
mặc cái áo.”
Người phụ nữ này có gương mặt trái xoan điển hình, tóc dài chấm vai,
La Phi nhìn một cái là nhận ra ngay cô ta chính là người có tên Diêu Phàm
trong hồ sơ hộ khẩu.
Diêu Phàm cũng đã nhìn thấy hai cảnh sát mặc thường phục đi sau
Chu Hiểu Đông, cô ta sững lại một chút, rồi hỏi Chu Hiểu Đông: “Họ đâm
vào xe của tôi phải không?”
Chu Hiểu Đông lắc đầu, nhanh nhẹn tránh sang một bên. Doãn Kiếm
bước tới giơ thẻ ra: “Chúng tôi là cảnh sát.”