“Bên khu phong cảnh Sở Cương. Tôi lòng vòng ở ngoại ô hơn một
tiếng đồng hồ rồi về nhà.”
La Phi “ừ” một tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Chị có quen Lý Tuấn Tùng
không?”
Diêu Phàm chần chừ một lát, rồi trả lời một cách mơ hồ: “Ồ... chúng
tôi là bạn trên mạng, chưa từng gặp ngoài đời.”
“Bạn trên mạng cũng biết tên của đối phương sao?” La Phi thoáng
cười, rồi lại nói: “Hơn nữa có rất nhiều cuộc gọi giữa chị và anh ta trong
danh sách cuộc gọi.”
“Đúng thế, anh ấy thường xuyên gọi điện thoại cho tôi... Vâng, anh ấy
luôn muốn hẹn gặp tôi, nhưng tôi chưa đồng ý.”
“Có thật là chưa gặp mặt không?” Ánh mắt La Phi một lần nữa hướng
về phía bức tường đối diện, “Bức ảnh đó ai chụp cho chị?”
“Là bạn trai tôi.”
“Thế thì thật là trùng hợp.” La Phi “à” lên một tiếng, rồi nói, “Trong
nhà Lý Tuấn Tùng cũng treo rất nhiều ảnh, trên khung ảnh có kí hiệu tên
của cửa hàng ảnh, hình như cùng một cửa hàng mà chị mua.”
“Thật à?” Diêu Phàm quay người, dáng vẻ rất không tự nhiên, gượng
gạo nở một nụ cười, nói: “Thế thì đúng là trùng hợp.”
Đúng lúc Diêu Phàm nói câu đó, trong phòng ngủ bỗng phát ra một
tiếng động khá lớn, như thể có vật gì đó bị va vào và đổ xuống. Diêu Phàm
lập tức quay đầu về phía tiếng động, trên mặt không thể giấu được vẻ
hoang mang lo sợ.