Doãn Kiếm đi theo sát La Phi, đợi đến lúc bà cụ đi rồi mới hỏi: “Đội
trưởng La, bây giờ phải làm thế nào?”
La Phi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đến bệnh viện gặp Trang Tiểu Khê.”
Bây giờ cũng không còn manh mối nào khác, lại cách thời gian thả người
mà tên bắt cóc giao hẹn chỉ còn mấy tiếng đồng hồ cuối cùng. Việc mà
cảnh sát có thể làm, có lẽ chính là chờ đợi cùng Trang Tiểu Khê. Nếu Lý
Tuấn Tùng có thể về kịp thời, có thể coi là kết cục tốt nhất có thể đạt được
của vụ án này.
Thế là hai người lại vội vã lái xe đến bệnh viện Nhân Dân. Đến khoa
Xương hỏi thăm tình hình, công việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép ngón
tay đã xong xuôi. Tiếp đó, có y tá trực ban dẫn La Phi và Doãn Kiếm vào
văn phòng của chủ nhiệm.
Trang Tiểu Khê ngồi thẫn thờ một mình trước bàn làm việc. Thấy La
Phi và Doãn Kiếm bước vào, bà lập tức đứng dậy hỏi: “Có manh mối gì
không?”
La Phi lắc đầu. Trang Tiểu Khê thở dài ngồi xuống, đồng thời chỉ vào
chiếc ghế dài ở chỗ đối diện với bàn làm việc: “Các anh cũng vất vả quá
rồi, nghỉ một lúc đi.”
Cả đêm không ngủ, thần sắc Trang Tiểu Khê tiều tụy trông thấy. Bà
đưa mắt nhìn sang chiếc hộp đá lạnh để trên bàn, trong hộp đựng đầy hỗn
hợp nước và đá, ngón tay bị cắt bọc kín trong túi nilon được ngâm trong đó.
“Mặt cắt của ngón tay rất phẳng, hơn nữa được bảo quản đúng chuẩn.
Nếu tôi làm phẫu thuật ghép, khả năng hồi phục chắc chắn là rất tốt.” Trang
Tiểu Khê nhẹ nhàng nói, cũng không biết là đang tâm sự với người khác
hay là tự nói với mình.
La Phi vô thức đưa tay lên xem đồng hồ, đã sắp 7 giờ.