Trang Tiểu Khê liếc thấy cử chỉ của La Phi, bà ngẩng đầu lên hỏi:
“Sắp đến thời gian rồi, đúng không?”
La Phi không trả lời, cũng không cần trả lời. Bởi vì đây là cục diện mà
tất cả mọi người đều rất rõ.
Lý Tuấn Tùng buộc phải trở về trước 10 giờ 20 phút, nếu không,
không chỉ ngón tay cái của ông ta không giữ được, mà ngay cả mạng sống
của ông ta sợ là cũng không còn hy vọng
Liệu kỳ tích có xảy ra trong ba tiếng đồng hồ cuối cùng này không?
Mọi người đều đang chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng
giây. Cuối cùng, không còn cách nào khác, 10 giờ 20 phút đã đến.
Lý Tuấn Tùng vẫn không xuất hiện.
Trang Tiểu Khê đưa tay lấy chiếc túi nilon từ trong hộp đá ra, bà cầm
ngón tay đó trong tay, rất chặt, như thể nắm giữ một sinh mạng. Giây lát
sau, bàn tay bà lỏng ra, tiếp đó bà buông một câu bằng giọng rất nhỏ: “Anh
ấy chết rồi!”
Bà không hề rơi lệ, nhưng mắt bà, sống mũi bà, khóe miệng bà, tất cả
những đường nét nhỏ nhất đó đều thể hiện một nỗi buồn xuyên thấu tâm
can.
La Phi cảm động sâu sắc trước nỗi đau đó. Anh nhìn Doãn Kiếm ở bên
cạnh, nói với cậu bằng ánh mắt: Từ giờ phút này trở đi, tuyệt đối từ bỏ khả
năng suy đoán là Trang Tiểu Khê đã mưu hại chồng mình đi!