lên, độ nét của hình ảnh rất không lý tưởng, chỉ có thể thấy được hình dạng
đại khái của anh ta.
La Phi in hình ảnh sau khi đã phóng to ra thành một tấm ảnh, sau đó
mang đi gặp Trang Tiểu Khê để nhận dạng.
Mặc dù chồng đã bị hại, nhưng hôm qua Trang Tiểu Khê chỉ xin nghỉ
một ngày, hôm nay đã tiếp tục trở về vị trí làm việc. Khi La Phi và Doãn
Kiếm đến văn phòng khoa Xương bệnh viện Nhân Dân tìm Trang Tiểu
Khê, bà đang chăm chú xem một bản báo cáo CT.
La Phi để tấm ảnh ra trước mặt Trang Tiểu Khê trong lòng thầm kinh
ngạc về ý chí kiên cường của người phụ nữ này.
Trang Tiểu Khê nhìn chăm chú vào người đàn ông trong tấm hình một
lúc, trầm ngâm nói: “Người này là...” Bà kéo dài giọng, vẻ như muốn xác
nhận nhưng lại không dám khẳng định.
La Phi khuyến khích: “Dựa theo cảm giác đầu tiên của chị, chị nghĩ
đến ai thì chính là người đó.”
Lúc này Trang Tiểu Khê mới lại nói: “Hình như là con trai của cái
người đã chết đó.”
“Người chết nào?” La Phi nghe mà không hiểu gì.
“Chính là người chết trong lần xảy ra sự cố điều trị đó.”
“Sự cố điều trị?” - La Phi chợt nhớ ra, “Chị muốn nói đến lần xảy ra
sự cố khiến Lý Tuấn Tùng bị mất việc?”
Trang Tiểu Khê gật đầu: “Con trai của người chết đó đến bệnh viện
làm ầm ĩ mấy lần liền, tôi cũng đã từng gặp... Tấm ảnh này trông hơi giống