mắt anh ta dừng lại trên mặt Trang Tiểu Khê một lát, ngậm ngùi nói: “Chà
bác sĩ Lý là một người tốt... Sao lại có thể xảy ra sự việc như vậy được
chứ!”
Trang Tiểu Khê không tiếp lời đối phương, bà hất cằm về, phía tấm
ảnh, giục: “Nhờ chủ nhiệm Tiêu thử xem giúp.”
“Được, được!” Tiêu Gia Lân đưa tay cầm lấy tấm ảnh, ngắm nghía kĩ
lưỡng hồi lâu rồi nói: “Đúng rồi, chính là tay đó.”
Tinh thần La Phi liền phấn chấn hẳn: “Anh có chắc chắn không?”
“Chắc chắn, đúng là anh ta...”, Tiêu Gia Lân giơ ngón tay trỏ bàn tay
phải gõ lên tấm ảnh, nói ra tên người trong ảnh, “Vương Cảnh Thạc!”
Nếu Trang Tiểu Khê và Tiêu Gia Lân đều đưa ra phán đoán giống
nhau, thì việc này gần như chắc chắn một trăm phần trăm rồi.
Người nhà của người chết trong sự cố điều trị xuất hiện ở hiện trường
trao đổi tiền chuộc của vụ án, việc này có nghĩa gì? La Phi nôn nóng hỏi:
“Các anh có địa chỉ liên lạc của anh ta không?”
“Tôi có!” Tiêu Gia Lân nhiệt tình lấy điện thoại di động ra, tìm một
hồi trong danh sách liên lạc, rồi đọc một dãy số điện thoại.
Doãn Kiếm ghi lại số điện thoại, hỏi La Phi: “Có gọi bây giờ không?”
“Gọi. Cứ nói là nhân viên chuyển phát nhanh, địa chỉ trên hóa đơn
nhìn không rõ, cần đối chiếu lại với anh ta. Ngoài ra hỏi rõ xem anh ta có
nhà không, nếu không có nhà thì bao giờ về?”
Doãn Kiếm gật đầu, lấy điện thoại di động bấm máy. Nhưng cậu lập
tức chau mày báo cáo: “Tắt máy rồi.”