Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, đáng lý phải là thời gian người ta bận rộn
nhất với các mối liên hệ xã hội. Có ai lại tắt điện thoại di động vào giờ này
chứ? Điểm khả nghi ở tay Vương Cảnh Thạc này đúng là ngày càng nhiều.
La Phi lập tức phân công Doãn Kiếm: “Đi điều tra thông tin về người này,
tôi muốn biết có thể tìm thấy anh ta ở đâu.”
Doãn Kiếm nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài triển khai công việc. La Phi ở
lại tiếp tục hỏi: “Sự cố điều trị đó rốt cuộc là làm sao? Xảy ra thế nào? Xử
lý thế nào? Tôi muốn các anh kể tỉ mỉ xem.”
Tiêu Gia Lân và Trang Tiểu Khê nhìn nhau, Trang Tiểu Khê xòe tay
hướng về Tiêu Gia Lân, ý bảo anh kể đi.
Tiêu Gia Lân liền bắt đầu thuật lại: “Bố của tay Vương Cảnh Thạc này
tên là Vương Ngọc, trước đây làm chủ nhiệm văn phòng đối ngoại của tỉnh,
cán bộ cấp sở, cũng được coi là một cán bộ cao cấp. Mùa thu năm kia, ông
cụ bị bệnh thận nặng, đã làm phẫu thuật ở khoa Thận viện tôi, sau đó bắt
đầu nằm viện điều trị. Lúc đó ông cụ cũng đã 79 tuổi rồi, sức khỏe cũng
không tốt, cho nên mãi không hồi phục được. Nếu là người bình thường có
lẽ không qua được ngay từ trước tết. Nhưng ông cụ là cán bộ cao cấp mà,
nên đã cố gắng kéo dài bằng các loại thiết bị và thuốc nhập khẩu. Đến cuối
năm ngoái, thực ra ông cụ đã trở thành người thực vật, tuần nào cũng phải
chạy thận ba lần, thở hoàn toàn bằng máy hô hấp. Cứ như thế duy trì được
thêm nửa năm, rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm nay thì ông cụ đi. Vốn cứ
nghĩ là mất vì bệnh bình thường, nhưng khi kiểm tra bệnh lý thì nguyên
nhân chết lại là do máy hô hấp bị trục trặc. Thế là thành ra sự cố điều trị
của bệnh viện rồi đúng không? Con trai ông ta không chịu, liên tục đến
bệnh viện gây chuyện. Cuối cùng không còn cách nào nữa, bồi thường dứt
điểm một lần cho anh ta một trăm bảy mươi nghìn tệ.”
Sau khi nghe qua sự việc, La Phi hỏi: “Tay Vương Cảnh Thạc này bao
nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”