La Phi để ý thấy khi nói câu cuối cùng, Tiêu Gia Lân có ý nhìn Trang
Tiểu Khê, nhưng mặt bà lạnh tanh không biểu lộ sắc thái gì. La Phi bỗng ý
thức được điều gì đó, liền hỏi cho rõ: “Anh vừa nói phải làm rất nhiều việc,
trong đó có cả chuyện đuổi việc Lý Tuấn Tùng đúng không?”
Sắc mặt Tiêu Gia Lân không hề có vẻ khó xử như những người khác,
ông ta cười giải thích: “Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng làm thế
nào được? Dù sao cũng phải đưa ra một biện pháp giải quyết đối với người
nhà người chết chứ.”
La Phi hoàn toàn hiểu được ngầm ý của đối phương. Cái gọi là biện
pháp giải quyết, chính là hóa giải áp lực từ người nhà của người chết bằng
cách đuổi việc Lý Tuấn Tùng. Bởi vì sau khi đuổi việc Lý Tuấn Tùng, phía
bệnh viện bèn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Lý Tuấn Tùng. Thảo
nào Trang Tiểu Khê cho rằng thực tế Lý Tuấn Tùng đã trở thành kẻ chịu tội
thay cho bệnh viện.
Mặc dù Trang Tiểu Khê ở ngay trước mặt, Tiêu Gia Lân vẫn có thể nói
ranhững lời đó một cách rất đàng hoàng. La Phi biết mình không phán đoán
sai: Tay này quả nhiên là một kẻ bẩm sinh đã có khả năng luồn lách để
thăng quan tiến chức. Anh không kìm được bật ra câu hỏi: “Anh làm như
vậy, giảm được áp lực cho bệnh viện, nhưng thế có phải là Vương Cảnh
Thạc đã trút mọi oán hận lên người Lý Tuấn Tùng không?”
“Cá nhân khác với bệnh viện mà, cách xử lý cũng có thể linh hoạt hơn
rất nhiều. Đơn giản nhất là khi hắn tìm anh, anh cứ tránh mặt hắn là xong.
Bệnh viện thì làm sao mà tránh được? Ngày nào đối phương cũng đến kiếm
chuyện, thì công việc bình thường trong bệnh viện làm sao mà triển khai
được?” Tiêu Gia Lân thủng thẳng nói lý với vẻ “Lý lẽ không thuộc về kẻ
nói to”.
La Phi biết loại người này là như vậy, anh có nôn nóng nói lý với anh
ta cũng vô nghĩa. Chỉ là có một điểm La Phi vẫn chưa hiểu lắm: “Đối phó