với Vương Cảnh Thạc khó khăn đến thế sao? Đến mức các anh phải hy
sinh một bác sĩ chuyên khoa?”
Thực ra một đơn vị điều trị ở cấp bậc như bệnh viện nhân Dân tỉnh
thành, sẽ có quan hệ với cả xã hội đen. Các vụ rắc rối về điều trị thông
thường đều có thể hóa giải được. Hơn nữa Vương Chính Thạc chẳng qua
cũng chỉ là con em của một cán bộ cao cấp đã hết thời, hắn lấy thế gì để ép
Lý Tuấn Tùng phải ra đi?
“Anh đừng coi thường tay này.” Tiêu Gia Lân khẽ chặc lưỡi nói, “Hắn
có một đám bạn chống lưng, rất khó nhằn.”
La Phi muốn tìm hiểu cụ thể hơn: “Bạn gì?”
“Đều là những thằng lưu manh trong xã hội.” Tiêu Gia Lân quay đầu
nhìn Trang Tiểu Khê, “Đám người đó chị cũng gặp rồi đấy, không phải là
dễ chơi đâu.”
Trang Tiểu Khê gật đầu, mặt vẫn không để lộ sắc thái gì.
Tiêu Gia Lân dường như đã quen với thái độ của bà, anh ta quay về
phía La Phi cười thành tiếng, như muốn bảo: Anh xem, đến chị ta cũng
thừa nhận đấy thôi.
Có một đám bạn lưu manh trong xã hội? Điều này dường như lại càng
làm tăng điểm khả nghi đối với Vương Cảnh Thạc. Đúng lúc này, Doãn
Kiếm gọi xong điện thoại đi vào trong phòng, La Phi bước tới hỏi: “Thế
nào?”
Doãn Kiếm báo cáo với La Phi về tình hình vừa tìm hiểu được: “Bố
mẹ của Vương Cảnh Thạc đều đã mất, cũng không có anh chị em. Có vợ
con, nhưng đã ly dị từ nhiều năm trước. Hiện tại hắn sống một mình bên
ngoài, nay đây mai đó, bởi vì khi ly dị, nhà đã được tòa xử cho người vợ,
cho nên bây giờ hắn không có lấy cả một chỗ ở cố định.”