Lý do thứ nhất rất dễ hiểu: Đúng là khi mất tích, Lý Tuấn Tùng đã rời
khỏi bệnh viện rất lâu rồi, cho nên lúc đầu khi phân tích, La Phi cũng
không nghĩ theo hướng này nếu không phải là trong đoạn băng ghi hình ở
sân bóng xuất hiện bóng dáng Vương Cảnh Thạc, manh mối này chắc cũng
sẽ không được điều tra trước. Nhưng điểm thứ hai mà Trang Tiểu Khê nói,
La Phi lại thấy hơi kỳ lạ.
“Với tính cách như Lý Tuấn Tùng, cũng thường xuyên đắc tội với
bệnh nhân sao?”
“Chỉ cần là bác sĩ, ai không phải đắc tội với bệnh nhân?” Khóe miệng
Trang Tiểu Khê thoáng một nụ cười đau khổ, “Chuyện này không liên quan
đến tính cách. Vì rất nhiều bệnh nhân... Hừm, nói thế nào nhỉ... Anh không
ở trong ngành này, e là không thể tưởng tượng được.”
Nghe ý tứ trong câu nói này, dường như sự đối lập giữa bác sĩ và bệnh
nhân đã trở thành một trạng thái bình thường, hơn nữa sự đối lập này đa
phần đều bắt nguồn tìm sự đòi hỏi kiếm chuyện vô lý của bệnh nhân. La
Phi nghĩ đến những tin tức thời sự về các vụ mâu thuẫn giữa bệnh viện và
bệnh nhân thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn. Anh
không hề muốn đưa ra nhận xét chủ quan nào về những vụ mâu thuẫn này,
nhưng mối quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân ngày càng xấu đi đã trở
thành một sự thực không thể chối cãi.
Cho nên kể cả là một bác sĩ nhu nhược không muốn tranh giành gì
như Lý Tuấn Tùng, cũng không thể tránh được, vẫn trở thành cái gai trong
mắt rất nhiều bệnh nhân? Nếu đúng là như vậy, thì những manh mối mà
cảnh sát có thể điều tra không phải là lại nhiều lên hay sao?
Cho dù thế nào đi nữa, vẫn phải bắt đầu từ mục tiêu lớn nhất là Vương
Cảnh Thạc trước đã!