Một phụ nữ ở trong phòng lên tiếng đáp: “Có!”
La Phi và Doãn Kiếm bước mấy bước và bên trong, bước đến lối dẫn
vào nhà, là nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ở trong phòng.
Đây là căn hộ có một phòng ngủ kiểu cũ, trần nhà rất thấp, không gian
cũng nhỏ hẹp, rất dễ khiến người ta cảm thấy gò bó khó chịu. Phòng khách
hơi bừa bộn, phía trước cái ghế sofa cũ không có bàn uống nước, thay vào
đó là một chiếc máy khâu. Một phụ nữ trung niên ngồi sau chiếc máy khâu,
đang cặm cụi may chiếc ống quần của một chiếc quần dài kiểu nam. Cảm
giác có người vào phòng, người phụ nữ tạm ngừng việc may lại, hỏi một
câu: “Sửa quần áo à?”
Người phụ nữ ăn mặc giản dị, tóc buộc rối bù sau gáy. Những nỗi vất
vả theo năm tháng đã khiến làn da chị tối sạm, nhưng vẫn có thể thấy được
vẻ kiều diễm của thời con gái thấp thoáng đâu đó trên gương mặt thanh tú.
Ngoại hình của người phụ nữ hoàn toàn khớp với tư liệu của cảnh sát,
La Phi biết chị ta chính là Từ Tiểu Duyên, liền bước lên hai bước và nói:
“Chúng tôi không sửa quần áo, chúng tôi đến tìm một người.”
“Tìm ai?” Người phụ nữ có vẻ cảnh giác, chằm chằm nhìn qua nhìn lại
quan sát hai vị khách không mời mà đến.
“Chị có biết Vương Cảnh Thạc ở đâu không?” La Phi dừng lại trước
chiếc máy khâu. Trên chiếc ghế sofa cách đó không xa chất đầy quần áo,
xem ra không có chỗ nào có thể ngồi được.
“Tôi không biết! Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với Vương Cảnh
Thạc!”
Thái độ của người phụ nữ thay đổi một trăm tám mươi độ, chị ta thậm
chí còn đe dọa, “Mời các anh đi mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”