Khóe mắt Từ Tiểu Duyên hơi nheo lại, nhưng nụ cười thoảng qua ấy
nhanh chóng biến mất, sau đó chị thở dài: “Có tác dụng gì đâu? Rồi vẫn là
một đứa số khổ.”
Sau mấy câu thăm hỏi tình cảm, La Phi đi thẳng vào vấn đề: “Chị có
biết Vương Cảnh Thạc ở đâu không?”
Từ Tiểu Duyên hỏi lại: “Rốt cuộc anh ta lại phạm tội gì?”
La Phi nói một cách cân nhắc: “Chúng tôi nghi ngờ anh ta... Ừm, bây
giờ vẫn chỉ là nghi ngờ thôi - liên quan đến một vụ bắt cóc.”
“Vụ bắt cóc ư?” Từ Tiểu Duyên mở to mắt, có vẻ rất bất ngờ, sau đó
chị lắc đầu nói, “Chắc chắn là các anh nhầm rồi!”
“Vì sao?”
“Không phải là tôi coi thường anh ta...” Khóe miệng Từ Tiểu Duyên
khẽ nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường, “Anh ta chỉ có thể gây ra những duyên
như lừa bịp vặt vãnh, bắt cóc ư? Anh ta quả thực không có cái bản lĩnh đó!”
Trong phòng phát ra một tiếng động, dường như có vật gì đó bị đập
xuống bàn. Từ Tiểu Duyên nhìn về phía căn phòng, rồi lại tiếp tục nói bằng
giọng oán thán: “Cho dù là anh ta phạm tội gì đi nữa, hễ các anh bắt được
anh ta, phải cải tạo thì cho đi cải tạo, phải tử hình thì tử hình, tôi cũng được
yên thân.”
Cô bé ở trong phòng hét lên một tiếng như thể muốn phản đối: “Mẹ!”
Lúc này Từ Tiểu Duyên mới không nói nữa.
La Phi khẽ ho một tiếng, quay lại chủ đề ban đầu: “Chị không biết
Vương Chính Thạc ở đâu à?”