“Không biết!” Vì tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng lúc nãy,
giọng Từ Tiểu Duyên vẫn hơi gượng gạo, “Ai mà biết được hành tung của
anh ta? Lúc cưới còn chả biết, sau khi ly dị lại càng không biết!”
La Phi nhắc đối phương: “Hôm 30 tháng 10 - cũng chính là tối ngày
hôm kia, anh ta có gọi điện thoại cho chị đúng không?”
“Có gọi.” Từ Tiểu Duyên thẳng thắn thừa nhận, có điều chị lại nói tiếp
luôn, “Anh ta hứng lên thì gọi điện thoại không thì đến một cái lông chân
cũng chả thấy đâu!”
La Phi tiếp tục hỏi: “Thế anh ta nói gì trong điện thoại?”
“Anh ta bảo gần đây kiếm được một khoản tiền, đúng lúc sắp đến sinh
nhật của San San, muốn mua một cái áo mới làm quà sinh nhật cho con.”
Khi nhắc đến chuyện này, giọng Từ Tiểu Duyên nhẹ nhàng hơn một chút.
“Kiếm được một khoản tiền?” La Phi gặng hỏi: “Anh ta có nói là kiếm
được bằng cách nào không, kiếm được bao nhiêu?”
Từ Tiểu Duyên lắc đầu: “Không thấy nói.”
La Phi trầm ngâm một lúc, lại hỏi: “Sinh nhật con chị vào ngày nào?”
“Ngày ngày mai.”
“Ồ?” La Phi trở nên phấn chấn, “Có nghĩa là ngày mai Vương Cảnh
Thạc sẽ đến tặng quà cho con?”
Nhưng Từ Tiểu Duyên cười nhạt: “Lời nói của anh ta mà cũng đáng
tin? Lời anh ta nói ra chả bằng đánh rắm!”
Trong phòng vang lên tiếng bước chân, khi cánh cửa mở ra, Vương
San Y giận dữ xuất hiện ở cửa, cô bé đỏ mặt phản đối: “Mẹ, con không cho
mẹ nói bố con như thế!”