Từ Tiểu Duyên cao giọng hỏi lại: “Còn không cho mẹ nói? Mẹ hỏi
con, bây giờ còn chả gọi được cả điện thoại cho ông ta?!”
“Đằng nào bố cũng nhất định sẽ mua quà cho con!” Cô bé quay người
đóng sầm cửa lại, nhốt mình vào trong phòng.
Tâm trạng Từ Tiểu Duyên chợt bức xúc: “Bố con, bố con, gọi tình
cảm thật đấy?! Có tí quà sinh nhật là mua chuộc được mày rồi hả? Mày ăn
ngủ ị đái, có việc nào đến tay ông ta? Tao vất vả thế này, cuối cùng lại
thành ra là lỗi của tao!” Chị càng nói càng tủi, cuối cùng nước mặt trào ra,
“Toàn là loại vô lương tâm, toàn là loại vong ơn bội nghĩa...”
La Phi và Doãn Kiếm nhìn nhau, vẻ mặt bối rối khó xử. Họ đều chưa
từng lập gia đình, không có kinh nghiệm, cũng không biết phải an ủi đối
phương thế nào. Có điều nghe qua cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, chắc là
họ không biết Vương Cảnh Thạc lúc này ở đâu thật.
Người phụ nữ thổn thức khóc một hồi, vẫn chưa nguôi nỗi oán giận
trong lòng, lại ngẩng đầu hét về phía phòng ngủ: “Kể cả là ông ta có mua
áo cho mày thì sao? Nếu ông ta có tiền thật, sao không mua cho mày một
cái đàn piano! Rồi tiền học phí của mày nữa, ông ta có đưa được không?
Tất cả đều trông vào một mình tao may may vá vá, khi nào mới tích đủ?!”
“Ồ... con chị đang học đàn piano à?” La Phi chọn đúng chủ đề để xen
vào, hy vọng có thể khiến đối phương quên đi chủ đề mâu thuẫn gia đình.
Người phụ nữ lau nước mắt, quay lại nhìn La Phi nói: “Nó thích mà,
học từ lúc nhỏ. Các thầy cô giáo đều nói nó chơi rất tốt, là một thiên tài.
Sang năm có một cuộc thi toàn quốc muốn giới thiệu nó tham gia đấy.
Nhưng giờ nó còn chẳng có một cái đàn riêng. Hơn nữa, muốn tham gia
cuộc thi thì phải mời giáo viên kèm riêng, một kèm một, chỉ trông vào các
tiệm may của tôi thì làm sao có đủ tiền được.”