La Phi thở dài, nói khẽ: “Chà làm mẹ thật vất vả. Chị thực sự đã hy
sinh rất nhiều... Cháu bây giờ còn nhỏ, chưa hiểu được. Khi nào lớn lên, nó
tự sẽ thấy biết ơn chị.”
Từ Tiểu Duyên đang muốn nghe những lời như vậy, chị cũng thở dài
rồi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì một mình.
“Thôi chúng tôi không làm phiền nữa.” La Phi đứng dậy chuẩn bị cáo
từ, đồng thời dặn đối phương: “Nếu có tin tức của Vương Cảnh Thạc, chị
nhất định phải liên lạc ngay với chúng tôi nhé.”
Từ Tiểu Duyên gật đầu, đứng lên theo. La Phi đưa mắt ra hiệu cho
Doãn
Kiếm, hai người đi ra khỏi căn hộ. Từ Tiểu Duyên tiễn họ ra cửa, bỗng
chị lại nhớ ra điều gì đó liền nói: “Có một việc, không biết nói ra có tác
dụng hay không...”
“Ồ?” La Phi tỏ ra rất chú ý, “Việc gì?”
“Hôm kia, khi gọi điện thoại cho tôi, hình như Vương Cảnh Thạc vừa
lên xe taxi. Lúc đó tôi nghe thấy anh ta nói với lái xe: “Đến Khách sạn
Minh Nguyệt Lâu”.”
Khách sạn Minh Nguyệt Lâu - La Phi thầm ghi nhớ trong đầu. Cho dù
thông tin của Từ Tiểu Duyên có chính xác, thì đó cũng đã là việc xảy ra từ
hai hôm trước. Mà trước đó Doãn Kiếm đã từng kiểm tra toàn bộ các khách
sạn nhà nghỉ trong toàn thành phố thông qua hệ thống cảnh vụ, nhưng
không hề phát hiện thấy có thông tin lưu trú của Vương Cảnh Thạc. Nhưng
dù sao đi nữa, manh mối như vậy cũng có giá trị. La Phi đưa tay ra bắt tay
Từ Tiểu Duyên, nói một cách chân thành: “Rất tốt! Cảm ơn chị đã cho biết
thông tin!”