Sau khi chào tạm biệt Từ Tiểu Duyên, La Phi và Doãn Kiếm rời khỏi
tòa nhà số 6, chuẩn bị đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu tiếp tục điều tra
tung tích của Vương Cảnh Thạc. Nhưng ra đến bên đường hai người mới
phát hiện thấy phía trước và sau chiếc ô tô của họ đều có xe đỗ, xe của họ
mắc kẹt ở giữa, không có một tí khoảng trống nào để dịch chuyển.
“Ôi trời, đỗ xe kiểu gì thế chứ.” Doãn Kiếm đang kêu ca thì thấy mấy
gã đàn ông từ một chỗ râm gần đó nghênh ngang bước ra. Mấy gã đó vừa
đi vừa tản ra, cố ý vây La Phi và Doãn Kiếm vào giữa.
Doãn Kiếm thấy tình hình không ổn, liền vội lùi lại một bước, dựa
lưng vào cửa sổ xe; La Phi cũng tập trung tinh thần thủ thế, chuẩn bị đối
phó với tình thế bất trắc có khả năng xảy ra.
Mấy gã đàn ông dần dần tiến tới gần, dừng lại ở vị trí cách hai người
khoảng hơn một mét. Một gã dáng vóc to cao vạm vỡ trong số đó tiến một
bước lên phía trước gã ồm ồm hỏi: “Chúng mày ở đâu ra?” Gã này để đầu
trọc, mặt bị thịt trông có vẻ đáng sợ.
Doãn Kiếm đưa tay định lấy thẻ cảnh sát ra, nhìn La Phi khẽ kéo cánh
tay cậu, ra hiệu cho đối phương bình tĩnh. Sau đó La Phi hỏi gã đầu trọc
trước mặt: “Làm cái gì?”
Gã đầu trọc hằn học chằm chằm nhìn La Phi một lúc rồi nói: “Sếp bọn
tao muốn nói chuyện với chúng mày.”
“Nói thì nói.” La Phi xòe tay vẻ bất cần, “Đến chỗ nào?”
“Mày cũng biết điều đấy. Đừng có hỏi nhiều, đi theo bọn tao!” Gã đầu
trọc vừa nói vừa tránh người sang một bên để mở đường, một gã đàn ông
khác kéo cánh cửa sau của chiếc ô tô phía trước, ra lệnh: “Lên xe!”
La Phi quay đầu bảo Doãn Kiếm: “Đi đi.” Hai người bèn chui vào
trong xe của đối phương. Gã đàn ông mở cửa xe ngồi vào ghế lái phía