La Phi và Doãn Kiếm nhìn nhau, họ không ngờ được đối phương lại
đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy. Lúc này Doãn Kiếm mới nghĩ ra điều
gì đó, vội rút thẻ cảnh sát ra nói: “Chị đừng căng thẳng, chúng tôi chính là
cảnh sát.”
Người phụ nữ “á” lên một tiếng khinh ngạc, tâm trạng cũng dần bình
tĩnh trở lại. Sau đó chị ta lại nhìn La Phi hỏi: “Vương Cảnh Thạc lại phạm
tội gì?”
Nghe giọng của người phụ nữ, La Phi liền hỏi lại: “Anh ta thường
xuyên phạm tội sao?”
“Đã vào đồn công an không chỉ một vài lần.” Người phụ nữ cười đau
khổ. Lúc này chị ta thấy mình ngồi, mà lại để hai cảnh sát đứng, dường như
không ổn lắm, liền đứng dậy thu dọn chiếc ghế sofa một chút, rồi mời:
“Các anh ngồi đi.”
Đúng lúc La Phi và Doãn Kiếm ngồi xuống ghế, cánh cửa phòng ngủ
khép hờ ở đối diện chiếc ghế sofa mở ra một khoảng chừng nửa mét, một
cô bé đứng sau cửa thò người ra, ngó ra phòng khách.
Đó là một cô bé đang độ tuổi trăng rằm, chừng 15, 16 tuổi, đôi mắt to
sáng long lanh trên gương mặt thanh tú. Khi phát hiện ra La Phi đang chú ý
đến mình, cô bé tinh nghịch thè lưỡi ra, rồi bỗng nhiên đóng chặt cửa
phòng lại, biến mất như một tiểu quỷ.
La Phi mỉm cười, đoán chừng hỏi: “Là con gái chị phải không? Tên là
gì?”
“Vương San Y - chữ San trong cụm từ San san lai trì, Y chính là chữ
có chữ Vi ở bên cạnh ấy.” Nói xong, người phụ nữ lại bổ sung thêm một
câu, “Đó là tên ông nội đặt cho.”
La Phi thật lòng khen: “Tên rất hay, người cũng rất xinh.”