anh ta.” Nói xong, bà lại lẩm bẩm như thể nói một mình: “Ừ, tốt nhất là cho
Tiêu Gia Lân xem thử xem.”
La Phi hỏi: “Tiêu Gia Lân là ai?”
“Ồ...” Trang Tiểu Khê ngẩng đầu lên, “Là chủ nhiệm khoa Y vụ ở
bệnh viện chúng tôi, thời điểm xảy ra sự cố, chính anh ta là người đứng ra
xử lý, anh ta quen mặt người nhà của người chết nhất. Cho nên phải hỏi anh
ta thì mới chắc chắn.”
La Phi lập tức đề nghị: “Thế thì bây giờ chúng ta đi luôn đi.”
Trang Tiểu Khê nói: “Được.” Ba người đứng dậy, ra khỏi văn phòng
đi về phía khoa Y vụ.
Trong hệ thống cấu tạo tổ chức của bệnh viện này, khoa Y vụ tương
đương với bộ phận chủ quản hành chính, cần đứng ra điều hòa mọi việc
liên quan đến điều trị trong và ngoài bệnh viện. Điều tra và xử lý các vụ
mâu thuẫn liên quan đến điều trị là một trong những trọng điểm công việc
hàng ngày của khoa Y vụ. Chủ nhiệm khoa Y vụ thường đều là nhân tài
lãnh đạo, linh hoạt khôn ngoan, xử lý công việc khôn khéo, cũng là ứng
viên cạnh tranh tiềm năng đối với vị trí giám đốc bệnh viện sau này.
Vừa nhìn thấy Tiêu Gia Lân, La Phi đã biết đây là một nhân vật lợi
hại. Người này khoảng ngoài 40 tuổi, người hơi béo, dáng không cao.
Khuôn mặt anh ta tròn xoe xoe, khi nhìn người khác đầu tiên là nheo mắt
lại, như thể đang mỉm cười. Giấu được cặp mí mắt có vẻ lờ đờ đó là một
đôi mắt tinh anh, ánh nhìn phát ra từ đôi mắt đó quan sát khắp người bạn,
hệt như tia X quang, soi thấu bạn trong giây lát.
Trang Tiểu Khê giới thiệu La Phi và Doãn Kiếm cùng mục đích đến
gặp của hai người với Tiêu Gia Lân, anh ta liền vội đi vòng ra từ phía sau
bàn làm việc, bắt tay La Phi rất chặt, lắc mấy cái, nói liên tục: “Các anh vất
vả quá, vất vả quá!” Sau đó anh ta liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ buồn bã, ánh