“Đây là quy tắc cơ bản nhất trong nghề, tất nhiên là tôi hiểu.” Vu
Tường vỗ ngực mấy cái, như muốn đảm bảo, “Chúng tôi chủ yếu vẫn đợi
Vương Cảnh Thạc. Ngày mai chẳng phải là sinh nhật con gái hắn hay sao?
Hắn rất có thể sẽ đến.”
“Chuyện sinh nhật con gái anh ta, anh cũng biết?” La Phi thấy hơi kỳ
quặc. Chuyện này anh có nghe Từ Tiểu Duyên nói đến, nhưng Từ Tiểu
Duyên chẳng có lý do gì để nói cho một kẻ thúc nợ như Vu Tường biết cả.
“Tôi có kênh thông tin của mình.” Vu Tường cười đắc chí và nói,
“Làm cái nghề của chúng tôi, nếu tin tức không nhanh nhạy, thì sao mà làm
được?”
“Cho dù thế nào đi nữa...” La Phi nói với giọng nghiêm khắc, “Tối
nay, đề nghị anh cho người của mình rút đi.”
Vu Tường ngớ ra một lúc, sau đó nhanh chóng cười giả lả nói: “Đội
trưởng La, tôi nghĩ việc nợ tiền trả tiền cũng là hợp pháp đúng không?
Chúng tôi sẽ không làm gì tùy tiện, đảm bảo không gây ra phiền phức đối
với cảnh sát.”
“Tôi không nói về chuyện này, tôi muốn nói là người của anh không
chuyên nghiệp, rất dễ để lộ dấu vết. Hơn nữa Vương Cảnh Thạc đã rất quen
mặt đám người của anh đúng không? Cho nên nhanh chóng cho người của
anh rút đi, tôi sẽ cử cảnh sát mặc thường phục túc trực ở khu vực gần đó.”
“Tôi hiểu rồi, tôi lập tức bảo họ rút ngay!” Sau khi thể hiện thái độ, Vu
Tường lại ghé sát vào cạnh La Phi dò hỏi: “Xem ra lần này Vương Cảnh
Thạc phạm tội không nhẹ nhỉ?”
“Không phải là việc anh nên hỏi, đừng hao tâm tổn sức quá nhiều!”
Câu nói của La Phi khiến đối phương rụt lại sau đó anh vừa đứng lên vừa
nói: “Anh Tường anh đã đưa chúng tôi đến đây thì cũng phải đưa chúng tôi
về chứ nhỉ?”