“Dọa thì dọa được, nhưng anh ta có tiền đâu. Tiền của nhà anh ta đều
do bà vợ quản - Bà đó ghê gớm lắm, không có cách nào làm gì được!” Vu
Tường ngoác miệng liên tục lắc đầu, xem ra đã vấp phải không ít quả đắng
từ Trang Tiểu Khê.
La Phi quan sát thần thái, cách nói của đối phương, thấy không giống
như nói dối. Thêm nữa, Vu Tường thất bại trước Trang Tiểu Khê cũng rất
hợp tình hợp lý.
“Thế là cho qua chuyện sao?”
“Không cho qua thì làm thế nào?” Vu Tường xòe bàn tay vẻ bất lực,
“Cái tay họ Lý đó không có tiền, cũng không có việc làm, vợ anh ta lại ghê
gớm như vậy, có làm gì nữa cũng vô nghĩa thôi. Chúng tôi cũng phải mất
tiền thuê người, cũng phải tính toán tỉ lệ giữa mức độ bỏ vào và thu được
chứ, đúng không?”
“Thế còn Vương Cảnh Thạc thì sao?” La Phi tiếp tục hỏi, “Anh ta có
tiếp tục đến kiếm chuyện với Lý Tuấn Tùng không?”
“Việc chúng tôi còn không làm được thì anh ta làm sao mà làm
được?” Vu Tường cười vẻ coi thường, sau đó hỏi La Phi: “Thằng oắt này
phạm tội gì rồi? Trộm cắp hay lừa đảo?”
La Phi vẫn bình thản: “Sao anh lại hỏi như vậy?”
“Mấy hôm nay không biết thằng này kiếm đâu được một khoản tiền,
cảnh sát các anh lại đến tìm hắn, chắc chắn mà lại phạm tội rồi. Khả năng
của thằng đó thì cũng chỉ có thể ăn cắp hoặc lừa đảo thôi, có muốn ăn cướp
cũng không cướp nổi.”
Ngay trước đó không lâu, Từ Tiểu Duyên cũng tỏ thái độ coi thường
như vậy đối với Vương Cảnh Thạc. Xem ra trong con mắt người khác,