Gã trọc đầu lẳng lặng đi ra ngoài, lúc này Tường ca lại rút ra tấm danh
thiếp đưa cho La Phi: “Đội trưởng La Phi, đây là danh thiếp của tôi. Các
anh đã đến chỗ tôi cũng coi là có duyên, chúng ta nhất định phải kết bạn
mới được.”
La Phi cầm lấy tấm danh thiếp nhìn lướt qua, thì thấy chỗ bắt mắt nhất
ở chính giữa tấm thiếp có in mấy, chữ lớn: “Tài chính Đỉnh Thịnh - Vu
Tường.”
Loại công ty tài chính trong xã hội này, nói trắng ra là cho vay nặng
lãi. Những người này cho vay tiền với mức lãi suất cao ngất ngưởng, người
vay tiền thường không thể gánh được. Để đời nợ, họ nuôi một đám lưu
manh bên dưới, thường xuyên làm những chuyện như uy hiếp đe dọa. Có
lúc, thậm chí còn đòi nợ dã man gây ra những vụ án hình sự nghiêm trọng.
La Phi vốn không có thiện cảm gì với những người này, nhưng đứng từ góc
độ pháp luật lại chẳng làm gì được bọn họ. Bởi vì khi cho vay nặng lãi, bọn
họ đều viết gộp luôn cả lãi suất và tiền vốn vào giấy vay nợ. Ví dụ như vay
một trăm nghìn tệ, thời hạn một năm, lãi suất cũng là một trăm nghìn tệ,
trong giấy vay nợ sẽ viết luôn là vay hai trăm ngàm tệ. Như vậy, khi người
cho vay lãi cầm giấy vay nợ đi đòi nợ, kể cả là cảnh sát có biết là cho vay
lãi bất hợp pháp cũng không thể can thiệp được.
La Phi để tấm danh thiếp lên bàn uống nước, thể hiện rõ lập trường
của mình bằng cách từ chối đó. Vu Tường cười khan mấy tiếng, kéo một
chiếc ghế ngồi xuống cạnh La Phi, sau đó ghé mặt lại hỏi: “Đội trưởng La,
sao các anh cũng đến tìm Vương Cảnh Thạc?”
La Phi không trả lời câu hỏi của đối phương, mà hỏi: “Chắc là anh biết
Lý Tuấn Tùng đúng không?”
“Lý Tuấn Tùng?” Vu Tường chớp chớp mắt, “Đội trưởng La, anh gợi
ý một chút...”