Ánh mắt anh Tường vô thức tranh né, giây lát sau anh ta lấy lại khí
thế, vặn hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Để tôi giúp anh phân tích sơ bộ một chút nhé. Anh chuyên cho vay
nặng lãi, đã cho Vương Cảnh Thạc vay rất nhiều tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con,
cho đến bây giờ, anh ta vẫn còn nợ anh hơn ba trăm nghìn tệ chưa trả hết.
Mấy hôm nay không thể liên hệ được với Vương Cảnh Thạc, nên anh cho
người đến rình sẵn ở trước cửa nhà vợ cũ của anh ta. Hôm nay thấy hai
chúng tôi đến tìm Vương Cảnh Thạc, anh nghĩ chúng tôi cũng là chủ nợ
của anh ta. Nên anh cố tình cho quân đưa chúng tôi đến đây, định uy hiếp
chúng tôi nhường đường cho anh, đúng không? Đáng tiếc là anh đã phán
đoán nhầm rồi...” Sau khi nói một mạch những lời đó, cuối cùng La Phi
cũng nói rõ thông tin về mình, “Chúng tôi không làm nghề cho vay tiền,
chúng tôi là cảnh sát.”
Doãn Kiếm ở bên cạnh nghe thế liền rút thẻ cảnh sát ra, sau đó chỉ vào
La Phi nói thêm: “Đây là anh La Phi, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự tỉnh
thành.”
Thoạt tiên, anh Tường ngớ ra một lúc, sau đó vội đứng dậy đi về phía
chiếc ghế sofa, vừa đi vừa giải thích: “Ái chà, có sự nhầm lẫn, đúng là
nhầm lẫn!” Anh ta bước đến gần cúi người xuống đưa tay ra định bắt tay La
Phi.
La Phi xua tay, nói: “Không sao, ngồi đi!”
Anh Tường cười ngượng, để lấy lại chút sĩ diện, anh ta quay người
quát gã trọc đầu đang đứng cạnh cửa: “Chúng mày làm việc kiểu gì thế hả?
Không có mắt à?”
“Anh Tường...” Gã đầu trọc sợ sệt định giải thích mấy câu, nhưng sếp
của gã đã khoát tay một cách khó chịu: “Đi ra, đi ra!”