nhiệm hoàn toàn không thuộc về cán bộ nhân viên bệnh viện chúng tôi, tố
chất của rất nhiều bệnh nhân rất kém, đã không hiểu kiến thức điều tra, lại
còn rất vô lý. Có những người thậm chí còn cố ý gây sự để tống tiền. Trong
ấn tượng của tôi, mâu thuẫn thực sự liên quan đến trách nhiệm của Lý Tuấn
Tùng hình như có hai vụ. Một là vụ Vương Ngọc bị chết, còn một vụ nữa là
do chẩn đoán sai.”
La Phi nhạy cảm hỏi: “Vụ chẩn đoán sai đó là như thế nào?”
Tiêu Gia Lân nói một câu: “Việc đó chắc chắn là không liên quan đến
vụ án này...”
“Có liên quan đến vụ án hay không, nên để cảnh sát phán đoán.” La
Phi nhắc nhở đối phương, “Anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết diễn biến sự
việc là được.”
“Được thôi.” Tiêu Gia Lân xòe tay, sau đó bắt đầu kể, “Người bị chẩn
đoán nhầm là một người đàn ông tên Hứa Mình Phổ, khoảng 50 tuổi. Khi
đó, kết luận chẩn đoán của Lý Tuấn Tùng là nhiễm trùng đường kết niệu,
kê toa thuốc chống viêm đơn giản rồi cho bệnh nhân về. Sau đó triệu chứng
của Hứa Minh Phổ ngày càng xấu đi, không lâu sau, ông ta lại đến bệnh
viện Hồng Sơn làm kiểm tra, kết quả phát hiện bị ung thư thận, mà đã là
giai đoạn cuối.
“Cũng có nghĩa là: Trước đó, khi tiểu ra máu, thực ra đã bị ung thư,
nhưng Lý Tuấn Tùng lại không kiểm tra ra. Cho nên bị kéo dài thêm mất
nửa năm, bệnh tình đã trầm trọng đến mức không thể cứu vãn được.”
“Đúng là như vậy.”
“Thế thì trách nhiệm của Lý Tuấn Tùng rất nghiêm trọng nhỉ?”
“Đúng là nghiêm trọng, hơn nữa rất khó hiểu. Chẩn đoán ung thư thận
chủ yếu dựa vào kiểm tra hình ảnh, tỉ lệ phù hợp đạt đến trên 90%. Trước