“Thế ông ấy đưa ra yêu cầu gì?”
“Chắc chắn là yêu cầu bồi thường rồi, hơn nữa lập tức đòi tận những
một triệu tệ.”
Một triệu tệ? Số kim cương mà tên bắt cóc yêu cầu không phải cũng
trị giá một triệu tệ sao? Nét mặt La Phi trở nên nghiêm nghị. “Sao anh có
thể nói việc này chắc chắn không liên quan đến vụ án?” Anh nhìn Tiêu Gia
Lân vẻ khó hiểu, “Theo tôi, tay Hứa Minh Phổ này rất khả nghi đấy!”
“Nhưng Hứa Minh Phổ hoàn toàn không có thời gian gây án.” Tiêu
Gia Lân giải thích, “Thời gian này ông ta nằm ở phòng bệnh trong khoa
Thận của bệnh viện chúng tôi suốt, làm sao mà đi bắt cóc giết người được
chứ?”
“Ồ? Ông ta nằm ở viện các anh?”
“Đúng thế, để cho yên chuyện mà. Điều kiện chúng tôi đưa ra là lập
tức bố trí cho ông ta nhập viện điều trị, miễn mọi chi phí. Có thể ông ta mới
chịu để yên đấy.”
“Ông ta nhập viện cụ thể vào ngày nào?”
“Chắc là thứ sáu tuần trước thì phải?” Tiêu Gia Lân lấy điện thoại di
động ra xem một lúc rồi khẳng định: “Đúng rồi, chính là thứ sáu tuần trước,
ngày 23 tháng 10.”
La Phi chau mày lại - ngày 23 tháng 10, không phải chính là ngày Lý
Tuấn Tùng rời khỏi nhà và mất tích sao? Anh cảm thấy việc này càng lúc
càng cần phải nghiên cứu kĩ, liền truy hỏi: “Ông ta đến gây sự như thế nào,
nằm viện thế nào, anh kể lại chi tiết toàn bộ quá trình sự việc cho tôi biết.”
Tiêu Gia Lân vừa nhớ lại vừa kể. “Chiều hôm đó, Hứa Minh Phổ đến
bệnh viện để gây sự, đầu tiên đến phòng khám ở khoa Thận. Bác sĩ ở phòng