đó, khi kiểm tra đã chụp X quang, bây giờ vẫn kiểm tra được phim gốc,
hình ảnh của khối u vô cùng rõ. Đáng lý ra, chỉ cần bác sĩ nhìn thấy tấm
phim chụp X quang này, thì sẽ không chẩn đoán nhầm mới phải, chứ đừng
nói đến bác sĩ chuyên khoa như Lý Tuấn Tùng!” Nói đến đây, Tiêu Gia Lân
dừng lại một lát, rồi thay đổi giọng điệu: “Tôi thậm chí nghi ngờ rằng lần
đó Lý Tuấn Tùng đã cố tình chẩn đoán sai.”
“Cố tình chẩn đoán sai? Tại sao?”
“Lúc đó không phải là Vương Cảnh Thạc đang gây sự với bệnh viện
sao? Khi đó bệnh viện đã ra quyết định, yêu cầu Lý Tuấn Tùng đứng ra
gánh trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu bồi thường của đối phương, nếu không
sẽ đuổi việc anh ta. Chưa biết chừng, vì thế mà Lý Tuấn Tùng nảy sinh tâm
lý oán hận, cho nên cố tình chẩn đoán sai để gây phiền phức cho bệnh
viện.”
Trả thù bệnh viện bằng cách chẩn đoán sai? Nhưng xảy ra sự việc như
vậy, đối tượng mà bệnh nhân oán hận nhất vẫn là vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán
chứ. Với tính cách yếu đuối như Lý Tuấn Tùng, ông ta có gan sử dụng
những thủ đoạn như vậy không? La Phi rất nghi ngờ về điều này. Nhưng
theo lời của Tiêu Gia Lân, nếu không phải là cố ý thì cũng quá khó hiểu.
Liệu có phải là do phải chịu áp lực quá lớn về mặt tinh thần trong lúc
không tập trung mới đưa ra chẩn đoán sai nghiêm trọng như vậy? Vì Lý
Tuấn Tùng đã bị giết hại, những phỏng đoán này e là khó có thể xác thực
được. Nhưng lúc này, điều La Phi quan tâm hơn lại là phản ứng của bệnh
nhân.
“Bệnh nhân đó - tên là Hứa Minh Phổ phải không? Ông ta có đến chỗ
các anh để gây sự không?”
“Tất nhiên là có. Tâm trạng ông ta rất bức xúc, nhưng cũng có thể hiểu
được, dù sao cũng là việc liên quan đến mạng sống con người.”