“May mà vẫn còn.” Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, “Lỗi của em còn
chưa lớn lắm.”
“Như vậy cũng không nhỏ đâu.” Dư Tĩnh nhăn nhó, “Đúng mấy hôm
đó tâm trạng cô Trang không vui, cô ấy bực mình, phân luôn cho em xuống
khoa Bệnh lý.”
Doãn Kiếm nhìn vẻ đồng cảm: “Em bị phân xuống bao lâu rồi?”
Dư Tĩnh nhẩm tính: “Phải đến hơn mười ngày rồi ấy nhỉ?”
“Mười ngày? Doãn Kiếm chợt nghĩ ra, cậu cười hì hì nói: “Coi như
em số đen. Lý Tuấn Tùng mất tích đúng vào mấy hôm đó, tâm trạng Trang
Tiểu Khê vui vẻ thế nào được? Em lại nhằm đúng lúc cô ấy có chuyện
không may để gây chuyện!”
Ai bảo là không phải chứ? Dư Tĩnh tự than thân trách phận, thở dài
một tiếng. Bỗng cô dường như cảm giác được gì đó, vội ngồi lên ngay
ngắn, không dám nói thêm câu nào.
Có tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia vọng tới, mỗi lúc một
gần hơn. Khi tiếng bước chân dừng lại, Kha Thủ Cần xuất hiện ở cửa. Ông
ta nghiêm nét mặt, tâm trạng có vẻ không vui lắm.
“Chủ nhiệm Kha, chào anh!” La Phi đứng dậy chào, “Chúng tôi đến
tìm anh để tìm hiểu một vài việc, chủ yếu là về vụ án của Lý Tuấn Tùng.”
Kha Thủ Cần lừ lừ “ừ” một tiếng, đưa mắt quan sát căn phòng, cuối
cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Dư Tĩnh, bực bội nói: “Cô về đi, ở
đây hết việc của cô rồi.”
Dư Tĩnh ngoan ngoãn đứng lên. Khi nãy cô vui nhộn hoạt bát là thế
mà trước mặt Kha Thủ Cần thì ngoan như thỏ. Lúc cô đi ra khỏi phòng,