liệu có thể phân hủy sẽ tự tiêu, còn tổ chức sụn của trâu sẽ sinh trưởng trên
lưng con chuột, cuối cùng hình thành hình giống như cái tai người.”
“Một cái tai bằng sụn trâu mọc trên lưng con chuột?” Doãn Kiếm
chớp mắt hỏi, “Cái thứ đó có tác dụng gì hả?”
“Ái dà!” Dư Tĩnh lườm Doãn Kiếm một cái, như thể đang trách đối
phương kém cỏi, “Bây giờ là giai đoạn nghiên cứu thí nghiệm, cho nên
dùng tế bào sụn trâu. Nếu dùng tế bào sụn người thì sao? Tai của ai bị đứt
thì sẽ làm một cái như vậy, đến lúc xong thì lấy xương sụn đã mọc từ lưng
chuột ra, rồi ghép vào dưới da của người mất tai, như vậy không phải là
mọc ra một cái tai hay sao? Nghiên cứu này nếu làm được sâu, hoàn toàn
có thể mở được một nhà máy y học sinh vật đến lúc đó mỗi người đều có
thể đặt làm tổ chức hoặc bộ phận mà mình cần ở nhà máy này, thay đổi lắp
đặt đơn giản như là ghép thay đổi linh kiện máy móc ấy.”
“Thế thì thật là thần kỳ!” Doãn Kiếm trầm trồ nói nhưng sau đó cậu lại
ý thức được điều gì đó, lo lắng hỏi: “Này, không phải là em làm mất con
chuột đã mọc tai đã rồi chứ?”
“Suýt nữa!” Dư Tĩnh thè lưỡi, “Hôm đó em là người về cuối cùng,
quên không đóng lòng nuôi, lũ chuột bên trong tất nhiên là chạy hết ra
ngoài, chui rúc lung tung trong phòng thí nghiệm. Đến tận ngày hôm sau
mới phá hiện ra, em vội gọi tất cả các bạn cùng học đến bắt. Kết quả đúng
là may mắn, không ngờ con chuột mọc tai đó vẫn ở trong cái thùng dung
dịch bỏ đi dưới gầm bàn. Chắc là nó chạy lung tung khắp nơi, rơi đúng vào
cái thùng rồi không ra được. Cho nên cuối cùng mặc dù mất mấy con
chuột, nhưng con quan trọng nhất vẫn còn.
Nếu không thì đúng là chết - Đó là thành quả nghiên cứu trong nửa
năm vừa rồi của cả phòng thí nghiệm đấy.”