Kha Thủ Cần lại nhìn theo lưng cô quát: “Ngu dốt, việc gì cũng làm không
ra hồn.”
Dư Tĩnh hiển nhiên đã nghe thấy lời trách móc của thầy. Cô cúi đầu
bối rối đưa tay vuốt tóc bên vành tai.
Trước mặt người ngoài, ném ra những lời mang tính sỉ nhục như vậy
đối với một cô gái trẻ, dường như có phần quá đáng. Doãn Kiếm không
kìm được định lên tiếng bênh vực, nhưng La Phi ở bên cạnh liền đưa mắt
nhìn ngăn sự bột phát của cậu lại.
Kha Thủ Cần đi đến bên cửa sổ, vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa kêu ca:
“Cảnh sát các anh cũng thật là. Lúc tôi muốn nói thì không cho tôi nói. Bây
giờ tôi không có tâm trạng, các anh lại đến làm phiền tôi!”
Mặc dù khó chịu với cách hành xử của đối phương, nhưng dù sao
cũng đang ở địa bàn của người khác, đành phải lịch sự một chút. La Phi cố
gắng nói với giọng mềm mỏng: “Bây giờ tình hình lại có thay đổi mà. Anh
chắc cũng biết đấy, Lý Tuấn Tùng đã bị giết hại rồi. Mục đích của hung thủ
không chỉ là tiền, mà còn có động cơ giết người để trả thù. Cho nên chúng
tôi buộc phải điều tra rõ toàn bộ các mối quan hệ xã hội của Lý Tuấn
Tùng.”
“Tôi đã nói từ lâu rồi, phải điều tra từ những người quen bên cạnh, các
anh điều tra chưa?” Kha Thủ Cần hất cằm hỏi La Phi, điệu bộ như thể ông
ta chính là người làm chủ cuộc đối thoại này.
Tay này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. La Phi thấy nếu cứ
thuận theo đối phương sẽ chỉ càng lúc càng bị động, anh quyết định thay
đổi chiến lược, liền cười nói: “Danh sách mà Trang Tiểu Khê liệt kê ra,
chúng tôi đã điều tra toàn bộ rồi, không phát hiện ra đối tượng khả nghi. Có
điều trong danh sách hình như còn thiếu một người, cũng không biết là
Trang Tiểu Khê sơ suất bỏ qua, hay là cố ý không viết?”