Những lời này được nói ra với logic ý tứ rất rõ ràng, thái độ đúng
mực, hoàn toàn khác với Kha Thủ Cần trước đó. La Phi gật đầu tán thành:
“Như thế mới phải mà. Không khí như thế này, chúng ta mới có thể nói rõ
ràng từng chuyện một.”
Kha Thủ Cần khoanh tay trước ngực: “Còn chuyện gì nữa, nói tiếp
đi.”
“Nói về chuyện thiêu hủy tiêu bản nhé.” La Phi nói, “Không phải việc
này trước đây đều giao cho Dư Tĩnh làm à, mấy hôm nay tại sao anh lại
đích thân động tay?”
“Bởi vì cô ta không làm cho tử tế. Cô ta để sư phụ Miêu, người trông
nhà chứa xác làm hộ, mỗi ngày đưa cho đối phương năm tệ - việc này đã bị
tôi phát hiện.”
“Chỉ cần cô ấy hoàn thành nhiệm vụ là được mà, anh quan tâm đến
chuyện cô ấy tự làm hay thuê người khác làm làm gì?”
Kha Thủ Cần giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Thế anh bảo tại sao tôi phải làm
thế?”
“Có thể anh chỉ là không muốn bị sư phụ Miêu bắt gặp lúc đêm hôm
khuya khoắt đúng không?”
Kha Thủ Cần đã nghe ra ngầm ý của đối phương: “Anh cho rằng tôi sẽ
làm những việc mờ ám vào lúc nửa đêm? Cho nên kiếm cớ, không cho Dư
Tĩnh thiêu hủy tiêu bản nữa, tránh để không bị quấy rầy lúc nửa đêm khi sư
phụ Miêu đến?”
La Phi gật đầu, rồi lại nói: “Chỉ là một suy đoán.”
“Thế thì anh nói thẳng luôn đi, tôi làm cái gì lúc nửa đêm?”