“Thiêu hủy một số thứ gì đó.”
“Thiêu hủy cái gì?”
La Phi chuyển hướng câu chuyện, anh hỏi: “Anh bắt đầu lại việc tự
thiêu hủy tiêu bản cụ thể từ khi nào?”
Kha Thủ Cần đáp: “Ba hôm trước.”
“Ba hôm trước?” La Phi nheo mắt lại, “Gần như đúng vào khoảng thời
gian Lý Tuấn Tùng bị giết hại.”
Kha Thủ Cần ngớ ra, ông ta ngạc nhiên nói: “Anh cho là tôi thiêu hủy
xác của Lý Tuấn Tùng?”
“Thông cáo yêu cầu hợp tác hỗ trợ điều tra đã được công bố trong
phạm vi toàn thành phố mấy lần rồi. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai
phát hiện ra xác của Lý Tuấn Tùng, điều này cho thấy hung thủ đã tìm ra
một cách giấu xác rất tốt.” La Phi nhún vai nói, “Mà chỗ các anh lại có
phòng thiêu hủy, nên tôi tự nhiên liên tưởng đến thôi.”
“Trí tưởng tượng của anh đúng là phong phú.” Kha Thủ Cần cười nhạt
nói, “Có điều ở cửa ra vào của tòa nhà này có lắp đặt camera giám sát. Bây
giờ mời các anh ra phòng bảo vệ kiểm tra xem mấy đêm nay tôi có thiêu
hủy gì không.”
“Tôi cũng đã chú ý thấy cái camera giám sát đó rồi. Đầu ống kính
chiếu thẳng vào lối đi nhỏ ở chỗ cửa tòa nhà. Đối với những người quen
thuộc địa hình, chỉ cần đi sát theo mép thường phía bên của tòa nhà là có
thể tránh được camera nhỉ.”
“Cho nên kể cả là kiểm tra camera giám sát không thấy, tôi cũng
không thể thoát khỏi phạm vi khả nghi?”