rồi à?”
“Vâng.” Dư Tĩnh nhìn Kha Thủ Cần, lại nhìn La Phi, sợ sệt nói: “Hôm
đó sau khi làm xong giám định, em để quả tim ở phòng phân tích. Rồi quên
không cất đi, kết quả là bị lẫn vào trong số tiêu bản cần đem thiêu hủy. Sư
phụ Miêu cũng không biết, buổi tối đến đã thiêu hủy luôn cả.”
Kha Thủ Cần thấy cô gái nói ra sự thật lừ lừ “hừm” một tiếng, rồi ngồi
phịch xuống ghế. Còn La Phi ở bên cạnh thầm gật đầu: Hóa ra là như thế!
Một loạt những sự việc này đều có thể hiểu được rồi - Đầu tiên là Dư Tĩnh
làm mất quả tim, thế là mới lộ ra chuyện thuê sư phự Miêu. Sau đó Kha
Thủ Cần mới không cho cô gái tiếp tục thiêu hủy tiêu bản nữa, đồng thời
tìm một quả tim khác thay vào.
Lại nghe thấy Dư Tĩnh nói tiếp: “Em cứ nghĩ là chuyện này cũng
không có gì ghê gớm. Vừa nãy mới biết công ty bảo hiểm đã đang điều
tra... Nhưng thầy Kha thực sự không lừa tiền bảo hiểm, báo cáo của thầy
đưa ra tuyệt đối chân thực. Các anh đừng bắt thầy!” Nói đến cuối, do vừa lo
lắng lại vừa sợ, giọng cô bắt đầu như muốn khóc.
“Cô sợ cái gì?” Kha Thủ Cần không kìm được lại đứng lên, “Mỗi
bước kiểm tra của chúng tôi đều có ghi chép đầy đủ, sợ gì kiểm tra! Chỉ cần
tôi không làm việc trái lương tâm, kẻ nào bắt được tôi?”
“Nhưng việc làm mất quả tim cuối cùng cũng không thể giấu được
đúng không?” La Phi nhìn Kha Thủ Cần nói, “Đến lúc đó, người nhà mà
gây sự, thế nào cũng phải có người đứng ra gánh trách nhiệm.”
“Đây là trách nhiệm của em, em tự chịu!” Dư Tĩnh vừa nói vừa dũng
cảm ưỡn thẳng ngực.
“Cô chịu cái cục cứt!” Kha Thủ Cần thô tục mắng một câu khiến cô
gái rụt lại, “Một thực tập sinh ranh con như cô, để xảy ra việc này, ít nhất
cũng sẽ kỷ luật nặng. Cô còn muốn tốt nghiệp không hả?”