Gót đôi giày da của bà cũng không cao, nhưng lại phát ra âm thanh
“cốp cốp cốp” như vậy, cho thấy bà bước chân rất mạnh. Sau khi bước vào
phòng, bà dừng lại ở cửa một lát, nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt
quanh phòng. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại trên người La Phi, nhưng bà
không chủ động nói gì, chỉ tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Lúc ngồi vào
ghế, bà buông một tiếng thở dài, sau đó để cái túi ở trước mặt mình, hai tay
ôm lấy người kiểu tư thế bảo vệ.
Mặc dù vẻ mặt đầy lo âu, nhưng trạng thái tinh thần không hề ủ rũ.
Giống như một cây lớn, cho dù gió thu buốt lạnh, rừng lá gãy cành, nhưng
thân cây kiên cường vẫn thẳng đứng không gục ngã.
Trang Tiểu Khê không quay lại một mình, theo sau bà là một người
đàn ông chừng 50 tuổi. Người đàn ông đó dáng người cao to, tướng mạo
bình thường, ăn mặc rất giản dị. Ông ta mặc một chiếc áo jacket để mở
không cài, chiếc áo sơ mi bên trong cũng để mở mấy khuy. Cho dù như
vậy, ông ta vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cứ như vừa từ sân vận động về.
“Ái dà, khát quá, có nước không?” Người đàn ông đi thẳng đến chỗ
bàn họp, cầm luôn một cốc trà lên uống, cũng chẳng để ý xem chiếc cốc đó
đã có người uống chưa. Uống một hơi hết cốc nước xong, ông ta liền tặc
lưỡi hài lòng, nhưng miệng lại nói: “Loại trà này chẳng ra làm sao cả, chỉ
giải khát được thôi.”
Mọi người trong phòng vốn đang tập trung sự chú ý vào Trang Tiểu
Khê, nhưng ánh mắt mọi người nhanh chóng bị hút về phía người đàn ông.
Lúc này ông ta mới để ý đến xung quanh, ông ta “ồ” một tiếng và hỏi:
“Đông người thế này? Các anh là ai vậy hả?”
Vụ bắt cóc phải được điều tra bí mật, nên La Phi và mọi người đều
không mặc cảnh phục. Người đàn ông không nhận ra họ là cảnh sát cũng là
điều dễ hiểu, nhưng hỏi như vậy có phần hơi mất lịch sự. Trang Tiểu Khê
cảm nhận được không khí khó xử, liền giải thích: “Họ là cảnh sát.”