giới thiệu ngắn gọn về mình, sau đó bắt đầu hỏi: “Chị vừa đi chuẩn bị
tiền?”
Trang Tiểu Khê “ừ” một tiếng rồi lấy trong chiếc túi nữ ra một chiếc
túi vải màu đỏ để lên bàn: “Theo yêu cầu của đối phương, đã mua mười
lăm viên kim cương lớn, tổng giá trị là một triệu tệ.” Nét mặt La Phi và
những người khác có vẻ kinh ngạc, tiếp đó bà giải thích luôn: “Bản thân tôi
không thể có nhiều tiền mặt như thế, may mà có chủ nhiệm Kha giúp đỡ -
ông ấy đã đem gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm ra cho tôi vay.”
Kha Thủ Cần có vẻ đắc ý, khẽ xoay người, miệng nói: “Dào, một
thằng đàn ông độc thân như tôi, tiền trong tay tạm thời cũng có cần dùng
đến đâu.”
La Phi chăm chú nhìn chiếc túi kim cương một lúc - anh biết chiếc túi
đó cũng là do tên tội phạm gửi tới, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, một lần
nữa chạm phải ánh mắt Trang Tiểu Khê.
“Tôi có thể hiệu được tâm trạng của chị, có điều chị không nên tự
hành động theo ý mình.” La Phi nói, “Xảy ra sự việc như thế này, đầu tiên
chị phải nghe theo kế hoạch của cảnh sát.”
Trang Tiểu Khê im lặng giây lát, rồi hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi không
nên đi chuẩn bị tiền?”
“Đúng thế. Việc đầu tiên chị nên làm là ngay lập tức phối hợp với
cảnh sát triển khai điều tra, đây mới là việc quan trọng nhất.”
Trang Tiểu Khê đưa tay trái lên, hướng chiếc đồng hồ đeo tay về phía
La Phi: “Đã 4 rưỡi rồi, 5 giờ là ngân hàng đóng cửa. Nếu tôi không đi
chuẩn bị tiền trước, liệu có kịp không?”
La Phi xòe hai tay nói: “Không kịp mới tốt.”