Trang Tiểu Khê chau mày: “Có nghĩa là sao?”
“Không cần đến gặp đúng giờ hẹn.” La Phi giải thích, “Chị phải tìm
mọi cách thương lượng với tên bắt cóc kéo dài thời gian trao đổi. Không
kịp chuẩn bị tiền chính là một lý do rất hợp lý. Trong lúc chị thương lượng
trì hoãn, cảnh sát sẽ sử dụng mọi cách phân tích tìm ra thông tin cá nhân và
vị trí hiện tại của tên bắt cóc. Chị càng kéo dài được thời gian, thì khả năng
phá án của cảnh sát càng lớn.”
Không ngờ Trang Tiểu Khê từ chối: “Không được. Các anh không thể
chỉ quan tâm đến việc phá án, còn phải xem xét cả sự an toàn của Lý Tuấn
Tùng nữa.”
“Đúng thế.” La Phi nghiêm nghị nói, “Chỉ có kéo dài thời gian mới có
thể đảm bảo được sự an toàn của Lý Tuấn Tùng.”
Trang Tiểu Khê lắc đầu liên tục, không thể nào đồng ý được với cách
nói của đối phương: “Không thể nào! Tôi cố tình kéo dài thời gian, nếu tên
bắt cóc nổi giận, chắc chắn sẽ giết con tin!”
Quả nhiên là một phụ nữ rất “ngang”, La Phi biết muốn thuyết phục
đối phương không hề dễ. Anh buộc phải giảng giải tỉ mỉ một chút, để có thể
đưa ra đầy đủ lý do.
La Phi khẽ đưa người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào người
phụ nữ ngồi trước mặt giây lát sau anh lên tiếng: “Tôi đã làm cảnh sát gần
hai mươi năm rồi, trong thời gian đó đã từng gặp mười bảy vụ bắt cóc. Cả
mười bảy vụ bắt cóc này cuối cùng đều được phá án, toàn bộ tội phạm bắt
cóc đều bị bắt giữ. Nhưng tôi chỉ giải cứu được tám người, chị có hiểu điều
này có nghĩa là gì không?”
Nét mặt Trang Tiểu Khê tối lại: “Những người bị hại khác đều đã chết,
đúng không?”