Trang Tiểu Khê gật đầu tỏ ý mình hiểu được điều này.
Thì thấy La Phi tiếp tục nói: “Được rồi, thế thì chúng ta cứ khẳng định
ngón tay đó là của Lý Tuấn Tùng trước đã. Ngón tay đó còn tươi, mặt cắt
có phản ứng rõ ràng của cơ thể sống - điều này cho thấy ít nhất sáng nay Lý
Tuấn Tùng vẫn còn sống. Cũng có nghĩa là, có thể loại trừ khả năng tên bắt
cóc đã trực tiếp giết con tin.”
Trang Tiểu Khê cắn môi, lại hỏi: “Thế trong các vụ án của anh, năm
người bị hại còn lại làm sao mà chết?”
“Họ bị bọn bắt cóc giết hại sau khi đã lấy được tiền chuộc.” Giọng La
Phi trở nên âm trầm, dường như mang sắc thái cảnh báo, “Trong năm vụ án
đó, người nhà của người bị hại không lựa chọn phương án lập tức báo cảnh
sát, họ thỏa hiệp với bọn bắt cóc đồng thời nộp tiền chuộc theo yêu cầu của
bọn chúng. Bọn bắt cóc lấy được tiền chuộc xong liền giết luôn con tin.”
“Vì sao?” Trang Tiểu Khê lắc đầu không hiểu, “Lấy được tiền rồi, tại
sao còn phải giết người?”
“Giết người diệt khẩu. Trong quá trình bắt cóc, giữa tên bắt cóc và con
tin đã có một thời gian tiếp xúc khá dài, sau khi đạt được mục đích, bọn bắt
cóc sẽ giết người diệt khẩu để con tin không cung cấp cho công an thong
tin phá án.”
“Ý của anh là: Chỉ cần tôi đưa cho tên bắt cóc số kim cương này thì
Lý Tuấn Tùng cũng sẽ bị giết phải không?” Trang Tiểu Khê nắm chặt chiếc
túi màu đỏ, như thể nắm giữ sinh mệnh của chồng mình.
“Cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là như vậy, nhưng
khả năng đó đúng là rất lớn. Đặc biệt là trong vụ án này, tình cảnh của
người bị hại lại càng nguy hiểm.”
“Tại sao?”