“Bởi vì tên bắt cóc rất có khả năng chính là người ở ngay bên cạnh
anh chị. Đối với một vụ bắt cóc, nếu tên bắt cóc là người quen biết của con
tin thì hắn chắc chắn sẽ không để cho người bị hại sống sót trở về.”
Chân lý này rất rõ ràng, điều khiến Trang Tiểu Khê kinh ngạc là câu
nói phía trước: “Tên bắt cóc là người gần gũi với chúng tôi?”
“Bởi vì tên bắt cóc nắm rất rõ cách thức chuyển nhận bưu phẩm
chuyển phát nhanh của viện Y học.” La Phi chỉ vào chiếc hộp trên bàn, giải
thích tỉ mỉ, “Cái hộp này không phải là do nhân viên chuyển phát nhanh
chuyển đến, mà là một kẻ tình nghi tự mang đến để vào phòng chuyển
nhận. Hắn đã lợi dụng sơ hở trong quá trình trung chuyển. Cho nên tên này
rất quen thuộc với tình hình xung quanh chỗ chị, hắn không thể là một
người hoàn toàn xa lạ đối với chị.”
Trang Tiểu Khê sững sờ, vẻ mặt bà dường như đang cố suy nghĩ điều
gì đó.
La Phi để cho bà suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Chị có nghĩ ra đối
tượng khả nghi nào không?”
Trang Tiểu Khê cười nhăn nhó lắc đầu nói: “Không, tôi không nghĩ
ra.”
La Phi hơi thất vọng, tiếp đó anh lại tự giải thích: “Tất nhiên rồi, nói là
một người ở bên cạnh cũng chỉ là một suy đoán. Biết đâu tên bắt cóc vốn
không rõ lắm về chị, chỉ là hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi gây án? Nhưng
cho dù thế nào, bây giờ mà đưa kim cương cho tên bắt cóc ngay, vẫn vô
cùng nguy hiểm. Muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho Lý Tuấn Tùng, biện
pháp hiệu quả nhất vẫn là - trì hoãn. Trong đời làm cảnh sát hình sự của tôi,
chưa từng có tên bắt cóc nào giết con tin trong quá trình kéo dài thời gian
trao đổi. Bởi vì con tin là quân bài trao đổi trong tay tội phạm bắt cóc, khi
vụ trao đổi chưa hoàn thành, hắn sao có thể giết quân bài này được?”