Nói đến đây, Trang Tiểu Khê coi như đã hoàn toàn hiểu được cách tư
duy của La Phi. Bà hỏi: “Nhưng kéo dài thời gian bằng cách nào? Tôi hoàn
toàn không thể liên lạc được với tên tội phạm.”
“Chị đã thử liên hệ chưa?”
Trang Tiểu Khê đáp: “Tôi đã gọi cho số điện thoại trên hóa đơn
chuyển phát nhanh, nhưng tắt máy.”
“Còn một số nữa, chị đã gọi chưa? Chính là số điện thoại nhắn tin cho
chị đi nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh.”
“Đúng rồi, số đó chắc cũng là của tên bắt cóc.” Trang Tiểu Khê lấy
điện thoại di động mở tin nhắn đó ra, sau đó hỏi ý kiến La Phi: “Gọi luôn
bây à?”
La Phi xua tay: “Đừng vội, chị cho tôi số điện thoại, tôi cho nhân viên
kĩ thuật kiểm tra trước đã.”
Trang Tiểu Khê báo một dãy số mười một con số, La Phi nghe xong
nhíu mày: “Đây không phải là số lưu trên hóa đơn chuyển phát nhanh sao?”
Trang Tiểu Khê “ồ” một tiếng: “Cái này tôi cũng không để ý.”
“Không phải là vấn đề không để ý...” Ánh mắt La Phi lộ vẻ ngạc
nhiên, “Đây không phải là số điện thoại di động của Lý Tuấn Tùng sao?”
Trang Tiểu Khê ngớ ra: “Số của Lý Tuấn Tùng? Sao anh biết?”
La Phi nheo mắt lại, như thể nhận ra điều gì đó. Doãn Kiếm ở bên
cạnh không kìm được, truy hỏi: “Sao chị lại không lưu số điện thoại của
anh ấy nhỉ?”
Trang Tiểu Khê lạnh lùng nhìn Doãn Kiếm đáp: “Tôi hoàn toàn không
biết anh ấy còn có số điện thoại này.”