Kha Thủ Cần ngồi bên cạnh khẽ vặn người, dường như muốn nói gì
đó, nhưng ông ta lại nghĩ đến lời dặn của Trang Tiểu Khê, nên kìm lại
không nói.
La Phi đưa mắt nhìn về phía Kha Thủ Cần, rồi lại nhìn về phía Trang
Tiểu Khê. Ly dị? Mạnh mẽ? Logic này cũng rất khó hiểu. Có điều La Phi
không có thời gian nghĩ sâu về điều này, chỉ tiếp tục hỏi: “Thế thì quan hệ
tình cảm của anh chị rốt cuộc là thế nào.”
Không ngờ, Trang Tiểu Khê lại hỏi ngược lại: “Cảnh sát La Phi, anh
lập gia đình chưa?”
La Phi ngớ ra, rồi thành thật trả lời: “Chưa.”
“Cho nên anh mới hỏi như thế phải không?” Trang Tiểu Khê nói
không hề khách khí, “Tình cảm của một cặp vợ chồng, làm sao có thể nói
rõ với người khác qua vài ba câu nói được?”
La Phi cười gượng, biết là mình đã lỡ lời. Anh chỉ là thấy hơi lạ: Lý
Tuấn Tùng có người phụ nữ khác ở bên ngoài, hai vợ chồng nhà này lại
đang chuẩn bị ly dị, nhưng sao Trang Tiểu Khê vẫn tích cực gom cho đủ
một triệu tệ, một khoản tiền khổng lồ, để cứu chồng mình? Hoặc là đúng
như lời của đối phương, tình cảm giữa hai vợ chồng họ, người ngoài rất
khó đoán biết.
Đối phương đã không muốn nhắc đến, thì không hỏi nữa. La Phi lại
quay lại chủ đề vụ án: “Tên bắt cóc cố ý để lại số điện thoại này trên hóa
đơn chuyển phát nhanh, cho thấy hắn đang khống chế điện thoại di động
của Lý Tuấn Tùng. Nếu hắn muốn liên lạc với chị, chắc cũng sẽ tiếp tục sử
dụng số này.”
Trang Tiểu Khê nhún vai: “Nhưng số này tắt máy suốt, liên hệ thế nào
được?”