La Phi đáp một cách chắc chắn: “Quá thời gian trao đổi đã hẹn trước,
hắn nhất định sẽ bật máy liên lạc với chị.”
“Ý anh bảo tôi không cần đến sân bóng để trao đổi, đợi tên bắt cóc
liên lạc lại với tôi?”
“Đúng thế. Đợi đến lúc hắn gọi điện thoại, chị cứ nói là thời gian quá
gấp, vẫn đang tiếp tục chuẩn bị tiền. Sau đó chị kiên quyết yêu cầu cho nói
chuyện với Lý Tuấn Tùng. Như vậy vừa khiến tên bắt cóc nuôi hy vọng,
đồng thời cũng để cho hắn biết, Lý Tuấn Tùng còn sống là điều kiện để chị
và hắn tiến hành trao đổi.”
“Sau đó các anh có thể tìm cơ hội để điều tra ra thông tin và vị trí của
tên bắt cóc, đúng không?”
“Đúng.” La Phi cảm thấy cuộc nói chuyện đang dần đi theo quỹ đạo
mà anh dự anh, “Ví dụ như sử dụng biện pháp kĩ thuật định vị điện thoại
của tên bắt cóc.”
Trang Tiểu Khê lại hỏi: “Thế các anh có thể phá được vụ án trong bao
lâu?”
“Cái này rất khó nói. Nhưng chỉ cần chị cứ kéo dài thời gian trao đổi,
chúng tôi sẽ có thể chủ động. Thời gian trì hoãn càng dài, khả năng phá án
càng lớn.”
Trang Tiểu Khê im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng khi bà
đưa ra quyết định, quyết định của bà lại nằm ngoài dự đoán của La Phi.
“Không được.” Bà lắc đầu nói, “Tôi không thể đợi được.”
“Tại sao?” La Phi không thể hiểu được, anh thấy mình đã giải thích
mọi chuyện rất rõ ràng rồi.