Đối phương đã nhất định giữ cách nghĩ khác người như vậy, La Phi
cũng không biết còn có thể nói gì được nữa trong lúc này. Không khí yên
lặng đầy khó xử bao trùm lên hội trường.
Giây lát sau, lại là Trang Tiểu Khê chủ động phá vỡ sự im lặng, bà
hỏi: “Quá trình trao đổi, đối với cảnh sát không phải cũng là một cơ hội tốt
để bắt tên bắt cóc sao?”
La Phi nhún vai: “Đúng là có cơ hội, có điều kiểu mua bán một lần
như vậy rủi ro quá lớn. Nếu việc bắt tội phạm thất bại, sẽ không còn đường
lui. Cho nên kế hoạch của cảnh sát vẫn là phải kéo dài...”
“Đừng nói kế hoạch của các anh nữa.” - Trang Tiểu Khê ngắt lời La
Phi, “Tôi đã có phương án của mình.”
“Phương án của chị?”
“Tôi sẽ đến sân bóng tiến hành trao đổi theo đúng hẹn, các anh mai
phục ở đó. Nếu có cơ hội bắt được tên bắt cóc thì tốt nhất rồi, nếu không có
cơ hội thì cứ tiến hành trao đổi. Dù sao thì tên bắt cóc vẫn có khả năng để
Lý Tuấn Tùng sống sót đúng không?”
“Đúng là có khả năng đó, thỉnh thoảng cũng có những tên bắt cóc tuân
thủ hẹn ước, hoặc là không có gan giết người.” La Phi nhếch miệng cười vẻ
bất lực, “Có điều, khả năng đó thật sự là vô cùng thấp. Cho nên tốt nhất...”
“Đừng nói nữa!” Trang Tiểu Khê lại ngắt lời La Phi một lần nữa, “Tôi
đã quyết định rồi, tôi buộc phải đến trao đổi. Tôi nghĩ cảnh sát các anh
cũng không có quyền ngăn tôi đúng không?”
La Phi xòe tay, vẻ bất lực không còn cách nào khác. Anh đã thực sự
cảm nhận được tính khí ngang bướng của người phụ nữ này.