Trang Tiểu Khê trả lời: “Bởi vì ngón tay đó. Tôi buộc phải hoàn thành
cuộc phẫu thuật ghép ngón tay trước sáng mai, nếu bỏ lỡ thời gian, Lý Tuấn
Tùng sẽ mất ngón cái ở bàn tay phải của anh ấy.”
La Phi khẽ thở dài. Đây đúng là một mâu thuẫn: Chiến thuật của cảnh
sát là trì hoãn thời gian, nhưng ngón tay của Lý Tuấn Tùng thì không thể trì
hoãn được. Cho dù kế hoạch của cảnh sát có thuận lợi đến đâu, cũng không
thể đảm bảo sẽ giải cứu được Lý Tuấn Tùng trước sáng mai. Tên bắt cóc
cũng đang lợi dụng mâu thuẫn này để ép Trang Tiểu Khê tiến hành vụ trao
đổi trong thời gian hạn định. Với cương vị là chỉ huy vụ án, La Phi buộc
phải nói rõ với đương sự về mối quan hệ lợi hại trong đó.
“Trì hoãn thời gian trao đổi, rất có thể sẽ khiến Lý Tuấn Tùng mất đi
ngón tay cái của anh ấy; nhưng nếu tiến hành trao đổi theo đúng yêu cầu
của tên bắt cóc, Lý Tuấn Tùng có thể sẽ mất cả tính mạng. Ngón tay hay
tính mạng? Tôi nghĩ chắc chị sẽ đưa ra được sự lựa chọn hợp lý.”
Một lần nữa trái với dự đoán của La Phi, Trang Tiểu Khê nói: “Tôi
chọn ngón tay cái.” Trước những ánh mắt kinh ngạc, bà giải thích: “Lý
Tuấn Tùng là một bác sĩ ngoại khoa, nếu mất ngón tay cái ở bàn tay phải,
sự nghiệp của anh ấy sẽ kết thúc.”
La Phi “hừm” một tiếng: “Không lẽ sự nghiệp còn quan trọng hơn tính
mạng sao?”
“Đối với Lý Tuấn Tùng, đúng là như vậy.” Trang Tiểu Khê trả lời, vẻ
mặt vô cùng nghiêm nghị, “Bởi vì anh ấy đã không còn gì nữa. Giá trị còn
lại của anh ấy, chính là khả năng nghề nghiệp thiên phú của anh ấy. Nếu
mất đi ngón tay cái đó, anh ấy chẳng thà chết còn hơn.”
La Phi nhìn Trang Tiểu Khê, anh thấy đó không phải là lời nhận xét
của một người vợ về chồng mình, mà giống như một bà mẹ nghiêm khắc
đang trách móc đứa con trai bất tài của mình.