“Đúng thế. Hơn một nửa số người bị hại đều bị chết, trong đó có sáu
đứa trẻ. Người bị hại chết rồi, có bắt được tội phạm bắt cóc còn có tác dụng
gì cơ chứ?” Sau khi buông một tiếng thở dài nặng nề, La Phi lại hỏi: “Chị
có biết chín người đó đã chết thế nào không?”
Trang Tiểu Khê lắc đầu.
La Phi nói: “Có bốn người đã bị giết từ ngay khi vụ án xảy ra. Bởi vì
tội phạm bắt cóc thấy người bị hại còn sống là một sự uy hiếp, chúng sợ
người bị hại trốn thoát, hoặc là không tìm được nơi khống chế người bị hại
phù hợp. Cho nên chúng trực tiếp giết hại luôn con tin, sau đó lừa người
nhà để lấy tiền chuộc.”
Nghe đến đó, Trang Tiểu Khê không kìm được, nói xen vào: “Nhưng
Lý Tuấn Tùng chắc chắn vẫn còn sống.”
“Đúng thế, ngón tay đó có thể làm chứng.” Nói đến đây, La Phi hơi lái
sang chủ đề khác, “Đúng rồi, chị có khẳng định được đó là ngón tay của Lý
Tuấn Tùng không?”
Trang Tiểu Khê nói ngay không hề do dự: “Tôi chắc chắn.”
“Trên ngón tay đó có đặc điểm gì không?”
“Không có đặc điểm gì, nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay đó
chính là ngón tay của Lý Tuấn Tùng, chúng tôi ở bên nhau một thời gian
dài như vậy, đã quá quen thuộc rồi.” Dừng lại một lát, Trang Tiểu Khê lại
nói, “Đó là ngón tay cái bàn tay phải, khi làm hộ chiếu, Lý Tuấn Tùng có
lấy vân tay, nếu không tin thì các anh có thể đối chiếu.”
La Phi “ừm” một tiếng, phân công Đồng Nghênh Tân: “Cậu sắp xếp
việc này.” Sau đó anh lại quay về phía Trang Tiểu Khê giải thích: “Tôi tin
tưởng vào trực giác của chị. Có điều, đối với cảnh sát, tất cả đều phải có
chứng cứ.”