“Ồ, ra là cảnh sát.” Ông ta kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh
Trang Tiểu Khê, đồng thời lẩm bẩm nói: “Cảnh sát sao không đi phá án, lại
ngồi không cả ở đây...”
Ngay cả người điềm đạm như La Phi cũng không khỏi chau mày,
Doãn Kiếm ở bên cạnh liền hỏi thẳng: “Ông là ai?”
Vẫn là Trang Tiểu Khê cướp lời: “Đây là chủ nhiệm khoa Bệnh lý ở
bệnh viện Nhân Dân chỗ chúng tôi, Kha Thủ Cần.”
Chủ nhiệm khoa Bệnh lý, như vậy cũng là nhân vật có tí máu mặt đấy
chứ, sao bộ dạng ăn nói lại buồn cười như thế được? Doãn Kiếm thầm
nghĩ, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn: “Bên cảnh sát chúng tôi đang phá
án, đối với những người không liên quan, phiền ông ra chỗ khác.”
“Người không liên quan?” Kha Thủ Cần rất lấy làm bực mình về câu
nói đó, ông ta gân cổ lên, “Tôi làm sao lại là người không liên quan được
hả?!”
Trang Tiểu Khê lại tiếp lời: “Chủ nhiệm Kha là bạn thân đã nhiều năm
của tôi, đến đây để giúp đỡ, tôi mong là ông ấy có thể ở lại cùng tôi.” Lúc
nói câu này, bà chăm chú nhìn La Phi, rất rõ ràng người phụ nữ này đã phán
đoán được vị trí của La Phi trong nhóm cảnh sát này.
La Phi cân nhắc một lúc, cuối cùng quay về phía Kha Thủ Cần gật
đầu: “Thôi được, ông có thể ở lại, nhưng ông phải tuân thủ kỉ luật.”
Trang Tiểu Khê cũng quay đầu lại dặn dò: “Đừng nói linh tinh.”
Kha Thủ Cần tay ôm hai vai, ngả người dựa vào thành ghế, quả nhiên
không nói nữa.
“Tôi là đội trưởng đội Cảnh sát hình sự của Sở Công an thành phố,
đây là Doãn Kiếm, trợ lý của tôi. Hiện giờ vụ án do tôi phụ trách.” La Phi