tiền để khám nữa, đặc biệt dặn anh nói thành bệnh viêm đường tiết niệu.”
Trang Tiểu Khê khẽ chau mày, nói: “Là chuyện như vậy thật sao?”
“Anh lừa em làm gì chứ? Lúc đó chụp X quang, ở thận có mảng tối rõ
ràng như thế, anh có thể không nhận ra được sao?”
Nỗi oan khuất của Lý Tuấn Tùng không nhận lại được sự đồng tình
của vợ, Trang Tiểu Khê ca thán: “Con người anh đấy, không có tí nguyên
tắc nào cả, người ta bảo anh làm gì thì anh làm thế, lần nào cũng là người
cuối cùng giơ đầu chịu báng. Sự việc lần trước vẫn còn chưa rút ra được bài
học gì sao?”
Cái gọi là “sự việc lần trước” đúng là chỉ việc thay thận cho Đường
Nam. Lúc đó kiểm tra ra Vương Hiến chỉ có một quả thận tốt, Lý Tuấn
Tùng vốn không đồng ý phẫu thuật, thế nhưng dưới áp lực của Tiêu Gia
Lân, cuối cùng ông vẫn cứ khuất phục. Để chuộc tội cho mình, sau cuộc
phẫu thuật thay thận, Lý Tuấn Tùng tích cực giúp đỡ anh em Vương Lôi.
Nhưng do Vương Ngọc chiếm dụng nguồn kinh phí bảo hiểm xã hội quá
lớn, Tiêu Gia Lân không đồng ý nhận Vương Lôi nhập viện chữa trị, cho
đến sau khi Vương Ngọc xảy ra sự cố tử vong, cục diện căng thẳng này
mới được hóa giải.
Cái chết của Vương Ngọc đúng là hành vi cố tình của Lý Tuấn Tùng,
sự việc này mặc dù không bị nói toạc ra, nhưng những người ở trong cuộc,
bao gồm cả Tiêu Gia Lân cũng đều biết rõ.
Trong thực tế, bất luận là suy xét đến gánh nặng tài chính của bệnh
viện, hay là suy nghĩ đến việc chữa trị hợp lý của các bệnh nhân khác, việc
Vương Ngọc qua đời chính là sự việc chỉ có lợi mà không hề có hại. Huống
hồ, Vương Ngọc từ lâu đã trở thành một người sống thực vật, giữa ông ta
và cậu con trai Vương Cảnh Thạc cũng chẳng hề có tí tình cảm nào, cho
nên cái chết của ông ta dù đứng ở góc độ nào thì cũng như là một sự giải