thoát. Nhưng Kha Thủ Cần cố chấp lại nhất định đưa ra một bản phân tích
tử vong rất không có lợi cho bệnh viện, điều này đã tạo cho Vương Cảnh
Thạc điều kiện để phát huy. Thế nên Tiêu Gia Lân bèn lựa chọn Lý Tuấn
Tùng là người yếu đuối để giơ đầu chịu báng, hoàn toàn không hề nể mặt
việc Lý Tuấn Tùng đã giúp anh ta hoàn thành cuộc phẫu thuật thay thận.
Những sự việc này Lý Tuấn Tùng đều nói cho Trang Tiểu Khê biết,
vốn cứ tưởng sẽ nhận được sự an ủi của vợ nhưng Trang Tiểu Khê lại cho
rằng trọng điểm của vấn đề chính là do chồng quá nhu nhược yếu đuối, từ
trước tới nay ông chưa bao giờ biết từ chối người khác, cho nên hết lần này
đến lần khác làm hại mình, và chính sự việc “chẩn đoán nhầm” và sóng gió
của việc “chẩn đoán nhầm” vừa mới xảy ra lại một lần nữa chứng minh
điều này.
“Mặc kệ là nhận được bài học gì hay không”, Lý Tuấn Tùng làu bàu,
“Dù sao tôi cũng không làm bác sĩ nữa rồi, mặc kệ họ thích gây chuyện thế
nào thì tùy!”
Trang Tiểu Khê thở dài não nề, bà đặt bát đũa xuống: “Không làm bác
sĩ, thì anh có thể làm được gì chứ? Anh vẫn chưa tới 50 tuổi đâu, nửa đời
sau định ăn bám sao?”
“Anh cũng không thể bị coi là ăn bám chứ?” Lý Tuấn Tùng biện hộ
cho mình, nói: “Bao nhiêu năm nay, tất cả tiền lương đều nộp hết cho em,
cho nên tài sản ở trong nhà cũng có một phần của anh mà.”
Một câu nói của Trang Tiểu Khê đã dập tắt luôn ý kiến của đối
phương: “Bây giờ toàn bộ tài sản ở trong nhà đều là của con trai.”
Nét mặt của Lý Tuấn Tùng tỏ ra hơi ủ dột, sau giây lát trầm mặc, cuối
cùng ông cũng lấy hết dũng khí nói ra điều ở trong lòng: “Đưa cho anh chút
tiền đi!”
Trang Tiểu Khê lườm đối phương, hỏi: “Anh làm gì?”