“Ừm... máy ảnh hỏng rồi, phải đi sửa.” Lý Tuấn Tùng đã nghĩ sẵn lý
do, “Chắc phải hai, ba nghìn tệ.”
“Anh rất coi trọng máy ảnh thì phải?” Trang Tiểu Khê cười khẩy, nói:
“Cái việc chụp ảnh có thể chuyển thành cơm ăn được không?”
“Chụp đẹp thì cũng có thể kiếm được tiền mà. Làm phóng viên ảnh
hợp đồng cho tòa báo, thu nhập cũng không ít đâu.” Lý Tuấn Tùng cố gắng
thuyết phục đối phương, “Công việc này đặc biệt phù hợp với anh, chỉ cần
anh chụp ảnh tốt là được, không cần phải giao lưu qua lại với bao nhiêu
loại người.”
“Vậy thì anh hãy dùng ảnh của anh để bán lấy tiền đi. Muốn lấy được
tiền từ chỗ em là điều không thể.” Giọng Trang Tiểu Khê vô cùng cứng rắn.
Thực ra, Trang Tiểu Khê không hề phản đối chồng mê nhiếp ảnh. Nói
tỉ mỉ ra thì lúc đầu Lý Tuấn Tùng thu hút được trái tim của Trang Tiểu Khê,
một nguyên nhân quan trọng chính là trên người ông toát ra thứ khí chất
nghệ sĩ. Cho nên hôm nay bà tỏ ra quyết liệt như vậy, bởi vì Trang Tiểu
Khê biết mục đích chồng đòi tiền không phải là để sửa máy ảnh.
Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Tuấn Tùng viện đủ các loại lý do
để đòi tiền, do đó đã gây ra sự cảnh giác của Trang Tiểu Khê.
Một tháng trước, nhân lúc Lý Tuấn Tùng ngủ say, Trang Tiểu Khê đã
kiểm tra đồ đạc của chồng, kết quả là ở lớp trong cùng của túi đựng máy
anh là một chiếc di động mới chưa bao giờ nhìn thấy. Trong chiếc di động
có một dãy các cuộc điện thoại và mấy tin nhắn. Tất cả các cuộc điện thoại
và tin nhắn đều đến từ một người, mặc dù số điện thoại này không ghi rõ
danh tính, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là một người phụ nữ.
Bởi vì nội dung của mấy tin nhắn đó chính là việc nam nữ hẹn hò
nhau, hơn nữa, nơi mà họ hẹn chính là trong khu phong cảnh Sở Cương, ở
nơi vắng vẻ như vậy, rõ ràng đã ám thị một mối quan hệ ám muội nào đó.