viện Nhân Dân để gây náo loạn một phen, nhưng bệnh viện nói người bác
sĩ tên Lý Tuấn Tùng chẩn đoán nhầm lúc trước đã bị đuổi việc từ lâu rồi,
người phụ trách còn đưa cho Hứa Minh Phổ địa chỉ rồi bảo ông ta đến nhà
Lý Tuấn Tùng mà nói lý.
Sau đó, con trai Hứa Cường đến khuyên nhủ Hứa Minh Phổ rời khỏi
bệnh viện. Bề ngoài Hứa Minh Phổ tỏ ra nghe lời khuyên nhủ của con trai
nhưng nỗi phẫn nộ ở trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Thực tế là tính
cách của Hứa Minh Phổ vừa nóng nảy, dễ nổi giận và nhỏ nhen chấp vặt.
Nhiều năm trước, ông ta chỉ vì một sự việc rất nhỏ mà xảy ra ẩu đả với
hành khách nên đã bị mất việc. Bây giờ, do sự chẩn đoán nhầm lẫn của tên
bác sĩ lang băm đã khiến ông ta bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, nỗi uất ức
này ông ta sao có thể nuốt trôi được chứ?
Thế nên Hứa Minh Phổ đã giấu con trai để đến nhà Lý Tuấn Tùng, sau
khi đạp cửa bước vào, cuối cùng ông ta cũng gặp mặt trực tiếp “thầy thuốc
lang băm” đã làm hại mạng sống của minh.
Lý Tuấn Tùng đứng vững, ban đầu ông không nhận ra đối phương,
bèn hỏi vẻ kinh ngạc: “Ông là ai vậy?”
Trang Tiểu Khê ngồi ở bàn ăn gần đó cũng kinh ngạc, bèn đứng dậy.
“Anh không nhận ra tôi nữa rồi à?” Hứa Minh Phổ nghiến răng nói:
“Nhưng tôi thì nhận ra anh đấy, chính là anh, tên thầy thuốc lang băm này
đã làm lỡ mất thời gian chữa bệnh của tôi, hại tôi mắc trọng bệnh, không
chữa trị được nữa.”
Lý Tuấn Tùng đã hiểu ra vấn đề: “Là ông à? Sao ông lại tìm đến tận
đây?” Thấy bộ dạng hằn học của đối phương, trên mặt Lý Tuấn Tùng lộ ra
nét sợ hãi, bèn quay đầu liếc nhìn Trang Tiểu Khê một cái, muốn cầu cứu
sự chi viện của vợ. Nhưng lúc này Trang Tiểu Khê đã lấy lại được bình