Lý Tuấn Tùng giãy giụa quay đầu lại nhìn Trang Tiểu Khê nói: “Em
cũng không thể nào bỏ mặc anh như thế chứ...” Trong giọng nói của ông
tràn ngập sự nài xin, nhưng bộ dạng yếu đuối này của ông chỉ khiến cho
người vợ càng thất vọng hơn.
“Việc của anh lại cần tôi lo liệu sao? Anh có được coi là người đàn
ông không? Nếu còn có chút khí khái thì hãy tống ông ta ra khỏi nhà!”
Trang Tiểu Khê nói xong câu này, bèn quay người bước vào phòng ngủ. Bà
khóa trái cửa lại, tỏ rõ thái độ sự việc đó không liên quan gì đến mình.
Không thể nào cầu xin sự giúp đỡ của vợ được trong lòng Lý Tuấn
Tùng cảm thấy rất thê lương. Ông gắng gỡ hai tay Hứa Minh Phổ ra, nói vẻ
phẫn nộ: “Tôi thực sự không có tiền, hơn nữa sự việc này rõ ràng là do con
trai ông...”
“Mày nói láo!” Hứa Minh Phổ vốn không nghe lời giải thích nào, ông
ta giơ tay lên tát Lý Tuấn Tùng một cái. Người có nhu nhược yếu đuối đến
đâu cũng không thể nào chịu được sự oan ức như vậy, Lý Tuấn Tùng cũng
bực lên, ông ra sức phản kháng, cùng giằng co với Hứa Minh Phổ. Cơ thể
hai người va vào bàn ăn, bát đĩa trên bàn rơi loảng choảng xuống đất.
Lý Tuấn Tùng dù sao cũng trẻ hơn một chút, giây lát sau, ông cuối
cùng cũng vùng thoát ra khỏi đối phương. Hai người đều đã sức cùng lực
kiệt, họ cách nhau hai mét, mặt đối mặt đứng nhìn nhau thở dốc.
“Ông ra ngoài!” Lý Tuấn Tùng giơ tay chỉ ra cửa, “Đây, đây là nhà
tôi.”
“Mày... mày không đưa tiền phải không?” Hứa Minh Phổ hỏi. Ánh
mắt của ông ta hung dữ, tỏ rõ thái độ quyết không bỏ qua việc này.
Lý Tuấn Tùng nói một câu: “Một xu cũng không đưa.”