“Liên quan khỉ gì đến con trai tôi!” Hứa Minh Phổ cố chấp kiên trì
quan điểm của mình, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Trang Tiểu Khê,
ông ta không sợ chút nào cả, ngược lại lại cười vẻ khinh mạn: “Cô báo
cảnh sát đi!”
Trang Tiểu Khê liền hỏi: “Gì cơ?” đồng thời bà cũng cố gắng giữ tâm
trạng của mình.
“Giết người đền mạng mà. Cô mau báo cảnh sát đi, tôi không chạy
đâu.” Hứa Minh Phổ ném con dao nhọn xuống dưới đất, sau đó kéo chiếc
ghế của bàn ăn ra, thật không ngờ thoải mái ngồi xuống.
Trang Tiểu Khê hiểu ra điều gì đó, giây lát sau bà đứng dậy, nhưng bà
không báo cảnh sát, ngược lại bà đi đến cửa, trước tiên bà đóng cánh cửa
đang ở trong trạng thái khép hờ.
Khuôn mặt điên cuồng của Hứa Minh Phổ liền biến mất, thay vào đó
là bộ mặt ngơ ngác, không hiểu gì cả.
“Nếu như báo cảnh sát, ông sẽ bị tử hình đấy.” Trang Tiểu Khê nói.
“Tử hình thì tử hình thôi, tôi không sợ.” Hứa Minh Phổ toét miệng nói
ra suy nghĩ trong lòng, “Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.”
“Nhưng tôi có thể cứu ông.” Trang Tiểu Khê nhấn mạnh, “Ý tôi là tôi
có thể chữa trị bệnh cho ông.”
“Việc này sao có thể chứ? Tôi mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối.”
Hứa Minh Phổ không tin lời đối phương nói.
“Tôi biết có một loại thuốc, chuyên để chữa trị cho những bệnh nhân
mắc ung thư thận giai đoạn cuối, hiệu quả chữa trị lâm sàng rất tốt.”
Hứa Minh Phổ chau mày: “Thật thế à? Sao tôi chưa hề nghe nói?”